Hương vị bạn nào bình luận xem truyện tôi viết hay hay là hiền ta? Cho xin cái nhận xét cái nào! :D
______________________________________
- Đại ca, đã tìm thấy hắn chưa?
- Đệ đừng hỏi nữa và cứ tìm đi. Lớn rồi đừng có làm việc vội vàng như vậy.
- Hì hì!
Viên Thế Anh nhoẻn miệng cười tươi rói. Trời cũng bắt đầu tối rồi mà vẫn chưa thấy Cung Viễn Chuỷ đâu. Chắc hắn chẳng sống nổi đâu. Bị thương vậy lại rơi xuống sông, ai mà sống nổi cơ chứ. Nhìn bóng lưng đại ca vẫn đang tìm kiếm Cung Viễn Chuỷ , cậu dẩu mỏ. Cậu chẳng vui chút nào. Hắn chết thì thôi, do mệnh hết rồi chứ biết sao giờ. Giờ cậu đói lắm rồi, mà sợ ca ca giận, thế là cậu căng mắt ra tìm xem có con cá nào không, bắt lấy cá nướng rồi ăn còn hơn. Vòng theo bờ sông, nhìn thấy một con cá to, cậu vui mừng nhẹ nhàng men theo để rình bắt. Chợt thấy bóng dáng một người mắc giữa tảng đá lớn bên bờ bên kia. Thấy rồi! Viên Thế Anh vui mừng phi thân sang. Đúng là Cung Viễn Chuỷ với khuôn mặt tái nhợt, đôi mày khẽ nhíu.
- Ca ca, đệ tìm thấy hắn rồi nè!
Uhm, dù đang bất tỉnh do bị thương nhưng kể ra nhìn hắn cũng đẹp nhỉ? Viên Thế Anh ghen tị nghĩ. Đàn ông con trai gì mà nhìn đẹp thế cơ chứ. Lại còn gắn đinh đang trên tóc chứ, mà mấy cái đinh đang này đẹp thật. Thấy tiểu loa đeo bên hông Viễn Chuỷ , Viên Thế Anh chắc chắn đó là hũ đựng độc do tên này chế tạo, vội đưa tay ra lấy thì thấy có một miếng ngọc bội mắc vào đó. Sao mà giống ngọc bội của đại ca vậy nhỉ, chẳng nhẽ đại ca bị rơi?
- Sao rồi, hắn vẫn sống chứ.
- Đại ca, hắn vẫn sống nhưng có vẻ suy yếu. Mà đại ca làm rơi ngọc bội rồi nè, may mà vẫn tìm lại được nhé!
Viên Thế Nhiên nhìn đệ đệ cười tươi đưa mình miếng ngọc bội. Đưa tay nhận lấy đang định cất thì hắn phát hiện đây không phải của mình. Miếng ngọc bội của hắn có hình khác đi một chút, còn miếng này như dành cho nữ tử. Lật xem thì thấy có chữ Viên gia- Ánh Như. Người của Viên gia sao? Vậy cậu ta và chủ nhân viên ngọc bội có quan hệ gì thì cần phải tìm hiểu lại.
- Đưa hắn về phủ đã, đệ nhớ chăm sóc cẩn thận và đừng có làm gì quá đáng đó. Ta biết đệ đang nghĩ gì đó.
- Tại sao lại là đệ chứ! Đại ca, Vô Phong mà biết thì không hay đâu.
- Ta tự khắc biết làm thế nào.
______
Lệ Giang là nơi chốn phồn hoa, náo nhiệt. Về đêm lại thêm phần náo nhiệt hơn. Gần đây thấy các cô nương luôn bàn tán về Kỳ Nguyên - một vị công tử đến từ kinh thành. Ai cũng khen hắn có ngoại hình mạnh mẽ, uy dũng nhưng cũng không hề thiếu vẻ hào hoa, phong nhã. Dù chỉ mới đến trấn Lệ Giang nhưng đã uy danh hiển hách. Hơn thế nữa, hắn còn chưa kết hôn nên các cô nương đều rất thích thú. Mọi người còn đùa nhau rằng giữa Viên đại công tử và Kỳ Nguyên công tử thì ai sẽ đạt chuẩn người chồng lý tưởng hơn.
Viên gia, nằm ở trung tâm trấn Lệ Giang. Toà nhà nguy nga tráng lệ, về đêm treo rất nhiều đèn. Y quán phía trước luôn tấp nập người ra người vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi của ta là Viễn Chuỷ
RastgeleGiác ca và Vũ ca đều đã có người thương. Tui muốn bé Chuỷ sẽ có 1 ng toàn tâm toàn ý với ẻm nên sẽ thêm nhân vật khác, thương em bằng cả tấm lòng. Sở Kỳ Nguyên - vương gia, 25 tuổi, em ruột của vua, là 1 vị tướng trẻ tài giỏi. Chinh chiến sa trường...