CHƯƠNG 35

447 38 0
                                    

Hum nay cho các bạn ăn xôi lần 2, nhưng tớ sẽ rưới thêm chút thịt cho. Thịt tớ "nấu" có thể không ngon nhưng ... đỡ hơn ăn xôi không! Thông cảm nha!!!

-------------------------------

Sở Kỳ Nguyên nhìn Viễn Chuỷ đang cảnh giác nhìn mình, hắn khẽ mỉm cười.

- Ta nghe nói suối nước nóng này đặc biệt tốt cho người mới bị thương nên chỉ muốn đến ngâm người một chút thôi.

Viễn Chuỷ thấy hắn bắt đầu thoát y phục đi xuống, cậu vội lùi sang chỗ khác cách xa Sở Kỳ Nguyên, mắt chăm chú nhìn hắn. Tên này định âm mưu dương mưu gì nữa đây? Chợt thấy tên Sở Kỳ Nguyên trầm mình xuống nước, cậu yên lặng theo dõi, mãi vẫn chưa thấy Sở Kỳ Nguyên ngoi lên.

- Này, Sở Kỳ Nguyên, ngươi không sao chứ?

- ....

- Sở...

Rào!!!

Sở Kỳ Nguyên bợt chợt ngoi lên ngay trước mặt Viễn Chuỷ khiến cậu giật mình.

- Ngươi làm gì...

Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng giữ chặt lấy Viễn Chuỷ và hôn cậu. Viễn Chuỷ giãy dụa muốn thoát ra nhưng tay Sở Kỳ Nguyên đã chuyển xuống siết chặt lấy cậu. Hơi nước bốc lên khiến không khí nhanh chóng trở lên nóng bừng. Bàn tay Sở Kỳ Nguyên nhẹ mơn trớn tấm lưng Viễn Chuỷ, xoa nhẹ vòng eo khiến Viễn Chuỷ khẽ rùng mình. Hai người môi lưỡi dây dưa mãi đến khi Viễn Chuỷ ngỡ mình không thở được thì Sở Kỳ Nguyên mới rời khỏi môi cậu. Vội hít lấy không khí, mắt cậu mơ màng khiến Sở Kỳ Nguyên rục rịch không nhịn được.

- Chuỷ nhi, ta yêu em!

Nói xong Sở Kỳ Nguyên tiếp tục kéo Viễn Chuỷ vào nụ hôn lần nữa. Hắn biết Viễn Chuỷ chưa trải qua tình sự bao giờ nên rất nhạy cảm và ngây ngô. Khẽ kích thích, dẫn đắt cậu chìm sâu vào dục vọng. Viễn Chuỷ thì mơ mơ hồ hồ để bản thân rơi vào tay sói. Tay hắn nhẹ xoa sau lưng cậu, khơi gợi kích thích. Khẽ chuyển từ đôi môi mê người, hắn chuyển sang khẽ liếm vành tai, xuống cổ Viễn Chuỷ khiến cậu rùng mình. Đôi tay hắn cũng không rảnh, khẽ xoa bờ mông gợi cảm, lần xuống chạm vào nơi cấm. Có lẽ do ngâm nước nóng nên hắn dễ dàng tiến vào.

- Ngươi làm gì?

- Viễn Chuỷ, không sao đâu! Giao cho ta nhé!

Khẽ chặn lại cánh tay đang cố đẩy hắn ra, Sở Kỳ Nguyên bế bổng cậu lên. Theo phản xạ, Viễn Chuỷ vội ôm lấy cổ Sở Kỳ Nguyên. Vật kia của Sở Kỳ Nguyên đã căng cứng khó chịu lắm rồi, hắn nhẹ đẩy vào nơi tư mật của Viễn Chuỷ.

- A, đau, ngươi bỏ ta ra!

- Không đâu, em thả lỏng ra sẽ không đau.

Nói xong Sở Kỳ Nguyên tiếp tục hôn cậu hòng khiến Viễn Chuỷ phân tâm. Lưỡi hắn luồn sang cuốn lấy cậu không rời. Chỉ một lát Viễn Chuỷ đã bị Sở Kỳ Nguyên làm cho quên mất mục đích của mình, để Sở Kỳ Nguyên dễ dàng tiến vào. Hắn nhẹ đưa đẩy để cho cậu quen rồi mới bắt đầu mạnh bạo.

- A... ngươi ... chậm... lại

- Chuỷ nhi, em thật đẹp!

Sở Kỳ Nguyên mạnh mẽ tiến lui trong cơ thể cậu khiến Viễn Chuỷ chỉ có thể há miệng thở dốc, đôi khi khẽ rên lên khi chạm đúng điểm. Mỗi lần va chạm là tiếng đing đang trên tóc Viễn Chuỷ cũng leng keng kêu theo, tiếng rên rỉ của Viễn Chuỷ như thôi tình dược càng khiến Sở Kỳ Nguyên điên cuồng. Nhìn Viễn Chuỷ rơi nước mắt cầu xin, hắn càng hung hăng làm cậu.

- A... đừng... dừng...lại...

- Được, ta sẽ không dừng!

- Không ... A ... chậm...

Viễn Chuỷ chỉ có thể cầu xin mà Sở Kỳ Nguyên không nghe. Hắn cứ nâng cậu lên khiến cậu chới với mà phải ôm hắn, càng khiến vật kia tiến sâu hơn. Hôm đó Viễn Chuỷ khóc lóc xin hắn dừng lại nhưng Sở Kỳ Nguyên đâu có dễ dàng dừng, hắn cứ chuyên tâm ra vào và nói lời ngon ngọt bên tai cậu. Đến khi Viễn Chuỷ mệt quá thiếp đi thì Sở Kỳ Nguyên mới dừng lại. Khẽ hôn lên đôi mắt còn đang đọng nước mắt của Viễn Chuỷ, hắn cười tươi ôm chặt Viễn Chuỷ. Bọc Viễn Chuỷ vào áo choàng, hắn vui vẻ đưa cậu về phòng.

Kỳ Tam và vài vị phó tướng đi qua trông thấy Sở Kỳ Nguyên ý xuân phơi phới, ôm chặt một người đang được bọc trong áo choàng về phòng, Doãn Phó Hằng thấy thế vội hỏi hắn.

- Chuyện gì vậy, sao Sở tướng quân có vẻ vui vẻ thế?

- Mĩ nhân đến tay không vui sao được!

- Là sao, ngươi nói thế là sao? Nói ta nghe với?

- Thích đi mà hỏi tướng quân.

Doãn Phó Hằng rùng mình, hắn định xui dại mình à? Có điên đâu, nên hắn chỉ có thể bám theo Kỳ Tam mà moi chuyện.

Lúc Viễn Chuỷ tỉnh dậy, mặt trời đã xuống bóng. Khẽ cựa mình cậu thấy khắp người đau nhức, khó chịu. Nghĩ lại chuyện lúc sang nay mặt cậu đỏ bừng lên, siết chặt nắm tay nghĩ: tên Sở Kỳ Nguyên chết tiệt, gì mà không đau, thoải mái lắm. Dám lừa ta! Ta nhất định phải diệt hậu hoạ. Sở Kỳ Nguyên bước vào thấy Viễn Chuỷ đang nghiến răng nhìn mình, hắn vội chạy đến cười giả lả:

- Em tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu chỗ nào không?

- Ngươi còn dám vác mặt đến đây!

- Đừng mà, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Còn dám có lần sau, hôm nay ta phải diệt trừ hậu hoạ!

Sở Kỳ Nguyên vội ôm chặt cố định tay Viễn Chuỷ lại. Cho hắn xin!

- Viễn Chuỷ, tính phúc của em đó! Em làm vậy sao hai ta hạnh phúc được!

- Sở Kỳ Nguyên, tên khốn kiếp nhà ngươi!

Sở Kỳ Nguyên chỉ có thể chịu nhận hết tội về mình, rồi hứa lần sau không dám nữa! Dỗ mãi Viễn Chuỷ mới hậm hực bỏ qua nhưng trên mắt hắn lại có một vết bầm tím. Nhận mệnh kêu tỳ nữ mang cơm lên, hắn kéo Viễn Chuỷ ngồi lên đùi mình, cho cậu dựa vào người mình rồi lấy cơm đút cho cậu ăn. Thôi thì cũng là phục vụ phu nhân, không sao!

Sự vụ đã xong, Sở Kỳ Nguyên sẽ trở lại kinh thành. Sở Kỳ Nguyên lại lần nữa giả vờ đáng thương, rồi lôi lôi kéo kéo mãi mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của Viễn Chuỷ. Rạng sáng đội quân đã bắt đầu lên đường, mà Viễn Chuỷ vẫn muốn ngủ thêm. Đêm qua tên Sở Kỳ Nguyên chết tiệt lại đè cậu ra cuốn lấy một hồi đến mức cậu phải đạp hắn xuống giường, lúc đó hắn mới chịu dừng. Giờ cậu vẫn còn buồn ngủ lắm, khẽ đưa tay che miệng ngáp một cái mà đi lên xe ngựa. Sở Kỳ Nguyên mỉm cười kéo cậu gối lên chân mình, bên dưới trải đệm êm cho cậu nằm ngủ. Hắn vừa đọc sổ sách những chiến lợi phẩm thành Sái gửi, một tay hắn nhẹ vuốt tóc Viễn Chuỷ, rồi lại chuyển xuống nắm bàn tay cậu. Cả một đoạn đường cũng coi như là an ổn, chỉ là thỉnh thoảng Kỳ Tam và các phó tướng sẽ nghe thấy tiếng chát giòn tan, sau đó khi gặp mặt sẽ thấy má Sở tướng quân hơi đỏ, nghiêm trọng nhất là một lần là một bên mắt còn bị tím, còn Viễn Chuỷ thì vui sướng thích thú khoanh tay đứng nhìn Sở Kỳ Nguyên. Tướng quân bọn họ cũng không dễ dàng.

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ