CHƯƠNG 30

468 42 3
                                    

Viễn Chuỷ quay lại thấy hai kẻ lạ mặt. Nếu Vân Vi Sam ở đây sẽ nhận ra Điểm Trúc và Hàn Lục Phi, Hàn Tam Phi- hai kẻ cấp quái duy nhất. Hai kẻ này có khí tràng thật kỳ lạ, quanh thân toát ra khí lạnh lạ thường. Viễn Chuỷ vội nắm chặt tay, tay còn lại nhẹ cầm ốc loa. Điểm Trúc nhìn tay Viễn Chuỷ, vội ra lệnh.

- Lên!

Hai kẻ kia lao đến với tốc độ kinh người, Viễn Chuỷ cũng vội ném ốc loa ra chém mạnh vào nó. Ốc loa vỡ tan nhanh chóng tán ra, đó là kịch độc. Thân thể hai tên Quái nhanh chóng có phản ứng, chúng vội lùi lại những không kịp. Hàn Lục Phi và Hàn Tam Phi nhanh chóng dùng giải dược. Nhưng độc vẫn không được giải triệt để, chỉ tạm ngăn chặn độc tố. Khẽ nhìn nhau, chúng tiếp tục lao về phía Viễn Chuỷ.

Đúng là cấp Quái của Vô Phong, dù đã trúng độc nhưng năng lực vẫn rất mạnh. Một mình Viễn Chuỷ đúng là quá bất kham.

Có Sở Kỳ Nguyên trợ giúp, Kim Phồn nhanh chóng xử lý được hai tên sát thủ cấp Ma và Quỷ. Hắn lờ mờ đoán có lẽ Vô Phong quyết lần này một sống một chết rồi. Chợt Sở Kỳ Nguyên thấy Cung Tử Thương chạy đến mà không thấy Viễn Chuỷ, vội vã hỏi. Hắn lòng nóng như lửa đốt, vội quay lại chỗ Viễn Chuỷ. Từ xa thấy cậu đang giao đấu, hắn vội đề khí lao đến đánh mạnh về phía thích khách.

- Viễn Chuỷ, em không sao chứ?

- Ta không sao, cẩn thận. Bọn chúng là Vô Phong, cấp Quái.

Đôi bên nhìn nhau đề phòng, cuối cùng lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Về phía Điểm Trúc, ả ta tự nhiên đứng đó chờ hai tên cấp Quái của mình giết Cung Viễn Chuỷ và tên kia. Chợt có một lưỡi đao đặt trên cổ ả.

- Ngươi là thủ lĩnh Vô Phong?

- Nếu ta bảo không ngươi tin chứ.

- Không tin.

Điểm trúc nhanh chóng chuyển tay đánh về đằng sau. Kẻ đến là Cung Hoán Vũ. Khi Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đến thấy tràng cảnh kia. Cung Viễn Chuỷ, Sở Kỳ Nguyên giao đấu với hai tên Quái, bên kia là Cung Hoán Vũ đánh với Điểm Trúc. Là ca ca! Dặn Vân Vi Sam cẩn thận, Cung Tử Vũ lao đến sánh vai cùng ca ca để giết Điểm Trúc.

Viễn Chuỷ vẫn còn là một thiếu niên, năng lực cậu có hạn nên cậu đã bị thương. Thực may vì bọn chúng đã trúng độc của Viễn Chuỷ nên Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng giết được một trong hai tên. Quay qua sánh vai cùng Viễn Chuỷ, kết liễu nốt tên cuối cùng.

Trước khi Điểm Trúc chết, ả ta đã cười nói Thủ lĩnh Vô Phong không phải ả. Và kẻ đó sẽ trở lại trả thù cho ả. Vân Vi Sam chợt nhớ đến một chuyện:

- Khi trước ta đã từng nghe Hàn Nha Tứ nhắc đến một người. Hắn từng vô tình nhìn thấy Điểm Trúc cúi chào kẻ kia. Đó là một tên điên, rất tàn nhẫn. Lúc thấy Hàn Nha Thất, hắn rời đi qua của sổ, khinh công rất mạnh.

Mọi người nghe xong chẳng biết làm sao. Cung Tử Vũ sai Kim Phồn gọi người dọn dẹp mọi thứ. Thấy Cung Hoán Vũ định rời đi, hắn nhanh chóng tiến đến giữ Cung Hoán Vũ lại.

- Hoán Vũ ca, huynh định đi đâu? Vô Phong đã tận diệt rồi.

- Ta sẽ tìm được kia còn lại kia và giết hắn.

- Một mình ca có thể làm gì? Ai biết kẻ kia là người thế nào?

Cung Hoán Vũ nhìn một vòng những người đã từng là người thân của mình. Hắn không biết nói gì. Khi xưa chính hắn đã góp phần hãm hại Cung môn, hắn không hề trốn tội. Viễn Chuỷ nhìn Cung Hoán Vũ, nhớ lại lần trước khiến cậu ngất ở nhà giam, nhưng lại cứu cậu khi ở kinh thành. Cậu mím môi nhìn ra nơi khác.

- Tộc nhân Cung môn, dù giọt máu nào cũng quyết không để kẻ khác chà đạp. Đi thôi, chúng ta trở về.

Nghe Viễn Chuỷ nói vậy, Cung Tử Vũ khẽ mỉm cười. Quay lại kéo Cung Hoán Vũ lại.

- Ca, chúng ta trở về thôi!

- Đúng đó, sai về quỳ phạt, chép phạt cứ để trưởng lão quyết. Chứ giờ liều chết bên ngoài, sao mà tìm được.

Cung Tử Thương nói xong cũng chạy lại khoác tay Kim Phồn, cười rúc rích nói.

Cung môn cũng bị tấn công bới Vô Phong. Nhưng thời gian trước tất cả mọi người đều tăng cường huấn luyện, năng lực tăng mạnh. Thêm phòng thủ được Cung Tử Thương thiết kế tối ưu, nên chỉ thương không vong. Vô Phong lẻn vào Cung môn cao nhất cũng chỉ có 3 kẻ cấp Ma. Cung Thượng Giác và những người núi sau dễ dàng hạ gục.

Khi nhóm người xuống phố đi chơi về trông thấy cũng khá hốt hoảng, may thị vệ báo lại không có ai chết mọi người mới an tâm. Viễn Chuỷ và Vân Vi Sam vội đến y quán phụ giúp việc chữa thương cho những người khác.

- Ta đói chết mất thôi!!!

Cung Tử Thương thật sự rất đói. Đêm nay với cô quá kích thích, hoảng sợ các thứ khiến năng lượng cô tiêu hao nhiều. Nhanh chóng gọi tì nữ mau gọi Ngưu đại nương nấu một bàn ăn cho mọi người bồi bổ. Xong cô vội đến bên bàn uống một ngụm trà. Kim Phồn vội vã chạy theo nhắc Cung Tử Thương cẩn thận. Các trưởng lão thấy Cung Tử Vũ dẫn Cung Hoán Vũ về, chỉ biết trừng mắt ngầm hỏi chuyện này là sao? Cung Tử Vũ đành nhận mệnh đi giải thích.

Cung Thượng Giác tiến đến bên Cung Hoán Vũ. Viễn Chuỷ đã kể với hắn Cung Hoán Vũ đã cứu cậu và Vân Vi Sam ở kinh thành.

- Cám ơn ca đã cứu Viễn Chuỷ. Vũ cung vẫn luôn để phòng cho ca.

Cung Hoán Vũ nhìn Cung Thượng Giác, rồi nhìn sang Viễn Chuỷ, khẽ nói không có gì. Vô Phong toàn diệt, hắn cũng không cần phải điên cuồng nữa.

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ