CHƯƠNG 16

487 48 2
                                    

Hum nay ngược bé Chuỷ một tí vậy! :p

Mấy nay không biết viết gì cho hợp đây!!! Haizzz

___________________________

Viễn Chuỷ không thấy thân thể Sở Kỳ Nguyên khẽ khựng lại. Hắn không nghĩ việc ca ca của Viễn Chuỷ đến lại ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của hắn đến vậy. Hắn đan hai tay vào nhau, đăm chiêu suy nghĩ nên làm gì để có thể níu kéo Viễn Chuỷ ở lại nên không nhìn thấy ánh mắt rò xét của Viễn Chuỷ. Khẽ thở ra một hơi, Viễn Chuỷ đứng dậy và rời đi.

Gần 2 tháng qua, sự xuất hiện của Sở Kỳ Nguyên đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của Viễn Chuỷ. Cái cách Sở Kỳ Nguyên tiếp cận cậu khi gần khi xa nên dù ít dù nhiều cũng đã chiếm được sự chú ý từ Viễn Chuỷ. Đôi khi, sự quan tâm của Sở Kỳ Nguyên đối với cậu khiến cậu sinh ra cảm xúc kỳ lạ. Cảm xúc khác với tình cảm mà cậu dành cho ca ca.

Đối với Viễn Chuỷ ca ca tựa như Thái Sơn, lời ca ca như chỉ dẫn của cậu. Viễn Chuỷ là con một, mẹ mất sớm, cha thì nghiêm khắc. Khi nhỏ mọi người không ai chơi cùng cậu vì cậu ít nói, chỉ thu mình làm bạn với thảo dược và côn trùng. Lần đầu gặp Cung Thượng Giác là khi cha mất, cậu bị đinh ở quan tài của cha quệt phải. Cậu chỉ biết lẳng lặng ngồi ngoài hiên trong cơn tuyết mùa đông ở Cung môn. Trời rất lạnh, tâm cậu cũng rất lạnh và phẳng lặng, không một gợn sóng. Lúc đó trong tâm trí cậu, mọi thứ như không hề tồn tại. Tiếng mọi người bàn tán xôn xao nhưng cậu cũng chỉ thoang thoảng nghe thấy "không khóc", "không cười", "làm bạn với côn trùng", 'máu lạnh",... Cơ thể cậu run lên vì lạnh, đôi tay nhỏ bé vì lạnh mà dần trở lên tím tái, nhưng cậu vẫn yên lặng ở đó, chỉ để đợi cha tỉnh dậy.

Chợt có một đôi bàn tay xuất hiện nắm lấy tay cậu, bôi thuốc, băng bó cho ngón tay đang chảy máu của cậu. Đôi tay ấy cũng đang run lên vì lạnh, nhưng lại sẵn sàng đưa ra để an ủi đôi tay khác. Lúc đó Viễn Chuỷ không hiểu mà ngước lên nhìn, cậu thấy mắt anh đang ngấn lệ. Cung Thượng Giác hỏi cậu tại sao bị thương, dạy cậu tại sao phải khóc, anh đã dạy cậu rất nhiều thứ. Lúc ấy đôi mắt anh cũng đang ngấn lệ. Sau này cậu biết ca ca cũng mất đi người thân vào hôm đó. Cậu lén lút đến Giác cung, thấy ca đang luyện kiếm, cậu cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Lúc ấy Viễn Chuỷ 7 tuổi đã hy vọng ca ca sẽ nhìn thấy mình, vì cậu không còn muốn một mình nữa. Và Cung Thượng Giác đã thấy cậu, tặng cậu thanh chuỷ thuỷ đã từng là của Lãng đệ đệ. Lúc ấy cậu rất vui vì đã có một ca ca của riêng mình. Từ giây phút ấy, Cung Viễn Chuỷ không còn một mình nữa. Cậu có ca ca yêu thương, cưng chiều, dạy dỗ. Và với một Cung Viễn Chuỷ nhỏ tuổi, cô đơn, chút ấm áp đó như củi lửa mùa đông dành riêng cho cậu. Cậu sẵn sàng trở thành người đệ đệ mà ca mong muốn. Suốt 10 năm qua, tâm trí cậu luôn là ca ca, lời ca ca cũng là lời cậu. Ai gây khó dễ cho ca ca, cậu nhất định sẽ đòi lại, khiến hắn không được thoải mái. Cậu muốn ca ca có được hạnh phúc, có được nụ cười thật tươi nên cậu luôn thấy mình chưa đủ tốt, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhưng hôm nay, tâm trí cậu đã bị lay động bởi sự xuất hiện của Sở Kỳ Nguyên, hắn...

- Cung Viễn Chuỷ, thật tốt khi gặp ngươi ở đây!

Cậu chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và nhìn lên. Kẻ đứng đằng kia chính là kẻ đã tấn công cậu ở sườn núi khi cậu đi đón ca ca. Nhìn cảnh sắc xung quanh, cậu chợt nhận ra do mải suy nghĩ mà cậu đã đi nhầm hướng, giờ cậu đang ở ngoài cổng thành. Tay khẽ đặt lên chuôi đao, cậu nhếch miệng cười:

- Là ngươi!

- Thật hân hạnh khi được cung chủ Chuỷ cung nhớ mặt. Không ngờ, Viên Thế Nhiên giấu ngươi kỹ thật!

- Ồ, vậy sao? Chứ không phải do ngươi quá bất tài?

- Ngươi! Hôm nay, ta nhất định phải lấy đầu ngươi!

Hàn Nha Nhị tức giận xông tới, đôi bên đánh nhau bất phân thắng bại. Hàn Nha Nhị ở Vô Phong là cấp Quỷ nên hắn nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Chớp thời cơ chém đao, tay trái hắn dồn nội lực, nhân lúc Viễn Chuỷ né đao mà đánh vào ngực cậu. Viễn Chuỷ bị đánh bật ra, phun ra một ngụm máu, cậu khẽ đưa tay quẹt đi. Có lẽ với Hàn Nha Nhị cậu không thể đánh đơn thuần được. Viễn Chuỷ lựa thời cơ, ném phi tiêu về phía Hàn Nha Nhị, hắn vội vã nghiêng người tránh né, nhưng lại đúng ý Viễn Chuỷ. Cậu chuyển đao sang tay trái, truyền nội lực dẫn khí chạy qua thanh đao và chém về phía Hàn Nha Nhị. Hàn Nha Nhị cảm nhận được có một luồng khí tiến về phía mình, vội đưa đao lên đánh tan luồng khí ấy.

- Với nội lực vậy mà ngươi muốn đánh thắng ta sao?

- Vậy sao, cứ thử xem!

Hàn Nha Nhị không biết, luồng khí ấy tiến về phía hắn có đem theo kịch độc được tráng lên thanh bảo đao của Viễn Chuỷ. Khi hắn chuẩn bị lao đến tấn công thì một bóng người lao, đánh cho hắn văng ra xa bằng luồng nội lực kinh người. Hắn thấy nội tạng của mình như bị vỡ ra, nội lực hỗn loạn.

- Viễn Chuỷ, em không sao chứ?

Người đến là Sở Kỳ Nguyên. Khi Viễn Chuỷ rời đi, hắn chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Vội sắp xếp đồ đạc, cầm theo lọ Bách Thảo Tuỵ và túi ám khí mà Viễn Chuỷ đem đến trả, vội đuổi theo Viễn Chuỷ thì Kỳ Tam lại đến báo cho hắn rằng hoàng thượng muốn hắn trở về càng sớm càng tốt vì có thư: nước Tề gửi nhị hoàng tử và xứ giả đến muốn đàm phán với chúng ta, đầu tháng sau sẽ đặt chân đến hoàng thành, hy vọng hắn nhanh chóng trở về để nghị sự. Đây là việc hệ trọng, hắn cần phả về gấp. Dặn Kỳ Tam chuẩn bị đồ đạc nhanh chóng, thu xếp mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, xong hắn chạy đuổi theo Viễn Chuỷ.

Từ xa trông thấy Viễn Chuỷ đang đánh nhau với một kẻ lạ mặt, hắn vội vàng lao đến đề khí đánh bật hắn ra. Vội vàng quay ra nhìn Viễn Chuỷ, có vết máu nơi khoé miệng Viễn Chuỷ. Trong lúc hắn đang lo lắng, Viễn Chuỷ nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ:

- Sao ngươi lại ở đây?

- Viễn Chuỷ, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu nữa không?...

Sở Kỳ Nguyên lo lắng ngó khắp người Viễn Chuỷ, chợt cậu trông thấy Hàn Nha Nhị mỉm cười quái dị. Với một tốc độ thần kỳ, hắn lao đến chém về phía Sở Kỳ Nguyên đang quay lưng về phía hắn. Viễn Chuỷ vội la lên kéo Sở Kỳ Nguyên ra, nhưng Sở Kỳ Nguyên không cho cậu cơ hội đó, hắn hứng trọn nhát chém đó trên lưng, nhanh chóng quay ra tung một chưởng vào thẳng lồng ngực Hàn Nha Nhị. Luồng nội lực mạnh mẽ ấy đã khiến Hàn Nha Nhị văng ra xa, hộc rất nhiều máu. Thật không ngờ, hôm nay hắn lại chết dưới tay Cung Viễn Chuỷ và một kẻ lạ mặt bên cạnh cậu. Hắn không cam lòng, nhưng tầm mắt hắn dần mơ hồ và âm thanh xung quanh nhanh chóng trở lên yên lặng.

Viễn Chuỷ thấy Sở Kỳ Nguyên bị thương, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt lại. Cậu vội vã đỡ lấy Sở Kỳ Nguyên, gọi tên hắn. Cậu sợ hắn sẽ rời xa cậu mà bật khóc thành tiếng. Giọt nước mắt vương trên đôi mi lăn thành hàng chảy dài xuống thân thể bất động của Sở Kỳ Nguyên.

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ