CHƯƠNG 26

433 49 0
                                    

Phấn đấu tầm 10-15 chương nữa kết thúc truyện thôi. Ngày nào cũng đau đầu nghĩ tình tiết thế mà cũng viết gần hết r! Lần đầu tớ viết truyện mà nhiều khi nghĩ đi đến tận 30 chương chưa hết, sợ thật luôn! :D

--------------------------------------------------------------------

Sở Kỳ Nguyên ở lại Cung môn được ba ngày nhưng hắn còn chưa nhìn thấy bóng dáng Viễn Chuỷ đâu. Chắc chắn tên Cung Thượng Giác kia giữ chặt Viễn Chuỷ bên cạnh để Viễn Chuỷ không có thời gian qua tìm hắn. Đã vậy, hắn tự đi tìm Viễn Chuỷ.

Từ hôm về Cung môn đến giờ, Thượng Giác ca ca giao cho Viễn Chuỷ khá nhiều việc. Thời gian cậu lưu lạc bên ngoài khiến công việc của Chuỷ cung tồn đọng khá nhiều. Đặc biệt mỗi khi cậu rảnh chút Giác ca sẽ đúng lúc xuất hiện. Khi thì mang điểm tâm đến, khi thì gọi cậu ăn cơ cùng,... Viễn Chuỷ lờ mờ cảm thấy ca ca như đang cố tình khiến cậu bạn rộn, nhưng tại sao thì cậu không biết. Hôm nay cậu kiểm tra dược thấy thiếu chút dụng cụ cần thiết nên cậu quyết định qua Thương cung để lấy đồ. Khi cậu đi gần đến Thương cung thì Sở Kỳ Nguyên phi thân đến bên cậu.

- Viễn Chuỷ, sao mấy ngày nay em không đi tìm ta.

- Mấy hôm nay ta bận lắm, chưa có thời gian qua tìm ngươi. Mà sao ngươi đến đây được?

- Ta sao, uhm... Mà em đang đi đâu vậy? Ta đi cùng được không?

- Cũng được, đi thôi.

Sở Kỳ Nguyên khẽ mỉm cười đi theo cậu, vừa đi hắn vừa ngắm nghía Viễn Chuỷ. Hôm nay Viễn Chuỷ mặc bộ đồ màu bạc nạm đá quý, hoa văn thuỷ mặc xanh nhẹ. Cậu buộc tóc đằng sau, xoã hai bên. Trên tóc điểm xuyết linh đang bạc leng keng vui tai. Bên hông vẫn là loa ốc đựng dược. Sở Kỳ Nguyên hắn thấy Viễn Chuỷ mặc gì cũng đẹp, hắn quyết định phải mua một đống đồ tốt nhất, đẹp nhất để tặng Viễn Chuỷ. Xong hắn nói muốn đến thăm Chuỷ cung. Viễn Chuỷ ban đầu không đồng ý lắm, cậu nói Chuỷ cung là nơi điều chế dược, không có gì để xem nhưng hắn mặc kệ, Sở Kỳ Nguyên lại tiếp tục giả vờ để lấy lòng Viễn Chuỷ. Cuối cùng Viễn Chuỷ cũng đồng ý.

Chuỷ cung luôn ít người vì Viễn Chuỷ không thích bị quấy rối khi làm việc. Đường vào Chuỷ cung được được trang hoàng nhiều đèn để thắp sáng và những chiếc chuông khẽ lay động phát ra tiếng leng keng vui tai mỗi khi có gió thổi qua. Hai bên đều được gắn giá gỗ để các loại thảo dược, thuốc được điều chế sẵn. Trong không gian ngập tràn hương thảo dược nhưng không hề gay mũi. Giờ Sở Kỳ Nguyên đã biết tại sao lúc nào trên người Viễn Chuỷ cũng có mùi thơm của thảo mộc. Quanh năm ngâm mình nghiên cứu, hữu ý vô tình thảo dược đã ngấm vào trên từng bộ y phục và trên người Viễn Chuỷ. Sở Kỳ Nguyên thấy Viễn Chuỷ đi đằng trước, một tay nắm vào thanh đao, một tay vòng ra sau. Hắn tiến lên nắm lấy bàn tay đó của cậu.

- Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra!

- Không buông!

Sở Kỳ Nguyên đắc ý nắm chặt bàn tay Viễn Chuỷ. Cậu chuyên về y dược chứ không phải võ thuật nên bàn tay cậu khá mềm, các khớp tay thon dài rõ ràng không có các vết chai sần như Sở Kỳ Nguyên do trường kỳ cầm đao, kiếm. Đối với Sở Kỳ Nguyên đây là bàn tay đẹp nhất mà hắn từng thấy, nên hắn cứ mân mê bàn tay cậu.

Viễn Chuỷ muốn gỡ tay Sở Kỳ Nguyên ra nhưng không tài nào gỡ được. Khuôn mặt cậu ửng đỏ tức giận, giữa thanh thiên bạch nhật hắn dám đùa giỡn cậu. Viễn Chuỷ mím môi, chuyển tay lên đánh Sở Kỳ Nguyên. Nhưng Viễn Chuỷ không phải đối thủ của Sở Kỳ Nguyên, cậu nhanh chóng bị hắn chế trụ. Sở Kỳ Nguyên vòng tay từ sau ra trước, kìm lấy Viễn Chuỷ trong vòng tay mình, hắn khẽ cúi xuống bên mạn phải khuôn mặt Viễn Chuỷ và mỉm cười.

- Viễn Chuỷ, em thực thơm!

- Ngươi!

- Làm Vương phi của ta nhé!

- Ngươi nói cái gì?

Viễn Chuỷ bất ngờ mở to đôi mắt. Nhưng cậu không biết, trong mắt Sở Kỳ Nguyên dù cậu làm bất cứ động tác gì cũng đều hấp dẫn hắn. Hơn thế nữa, lần này hai người còn đứng sát nhau. Sở Kỳ Nguyên có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt màu nâu hổ phách của cậu, hàng mi dài khẽ cong. Đôi mắt ấy đang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Đôi môi Viễn Chuỷ luôn hồng, khoé miệng khẽ câu, như đang dụ hoặc. Sở Kỳ Nguyên cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi mà hắn khao khát bấy lâu.

Viễn Chuỷ chợt thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì nữa. Viễn Chuỷ chưa nhược quán nên cậu chưa biết thế nào là yêu và nên làm gì khi yêu. Cậu cứ đứng yên như thế mở to đôi mắt. Sở Kỳ Nguyên chợt cảm thấy Viễn Chuỷ thật đáng yêu, tận dụng Viễn Chuỷ vẫn đang ngơ ngác hắn bảo Viễn Chuỷ nhắm mắt lại. Vậy mà Viễn Chuỷ cũng làm thật. Hắn vòng lên trước, cúi xuống tiếp tục nụ hôn ban nãy. Tay hắn vòng ra sau một tay đỡ eo, một tay đặt lên sau đầu Viễn Chuỷ để làm sâu thêm nụ hôn. Cho đến khi vô tình chạm phải giá gỗ để dược khiến chiếc lọ rơi xuống.

Choang!

Viễn Chuỷ bừng tỉnh, cậu đẩy mạnh Sở Kỳ Nguyên ra, vội chạy đi. Sở Kỳ Nguyên cũng tỉnh ngộ, hắn quá vội rồi. Hắn không dám đuổi theo Viễn Chuỷ luôn mà đứng đó một lát mới bắt đầu đi từ từ đến Chuỷ cung. Nhớ lại ánh mắt hốt hoảng ban nãy của Viễn Chuỷ, khuôn mặt đỏ bừng vội vã chạy đi của cậu, hắn khẽ cười thích thú. Thật đáng yêu!

Sau khi chạy về phòng, Viễn Chuỷ đóng cửa thật chặt. Bây giờ cậu chỉ thấy tâm phiền ý loạn. Cậu không hiểu sao Sở Kỳ Nguyên làm vậy với mình, hắn làm vậy là có ý gì? Sao cậu phải xấu hổ?

- Tên Sở Kỳ Nguyên khốn kiếp, dám đùa giỡn ta! 

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ