Sở Kỳ Nguyên ở ngoài cửa Chuỷ cung chờ Viễn Chuỷ từ chiều đến tối mịt vẫn không thấy Viễn Chuỷ ra. Hạ nhân mang cơm đến cậu cũng không nhận. Sở Kỳ Nguyên kêu hạ nhân để đồ ăn lại, hắn tự tay cầm đến cho cậu.
Cộc cộc!
- Viễn Chuỷ, em mau mở cửa đi.
Viễn Chuỷ quay nhìn ra cửa, khoé miệng cậu khẽ cười.
Viu!
Sở Kỳ Nguyên vội tránh đi. Nhìn lại thấy là phi tiêu của Viễn Chuỷ. Hắn chỉ biết cười nhẹ.
- Ồ, hoá ra em thấy xấu hổ sao? Không sao đâu, sau này em sẽ quen thôi mà, đúng không Chuỷ nhi!
- ...
- Sao vậy Chuỷ nhi! Không nói gì nghĩa là em đồng ý với những gì ta nói, đúng không?
- ...
Thấy Viễn Chuỷ vẫn nhất quyết không đả động gì nữa, Sở Kỳ Nguyên để thực hạp sang một bên, hai tay hắn đặt sau lưng, đứng thẳng lưng tiếp tục khích bác Viễn Chuỷ.
- Chuỷ nhi! Lúc đó miệng em ngọt thấy đấy, uhm, biết nói sao nhỉ? Ta nghĩ ngọt hơn bánh mật ong trong thực hạp này nhiều đó!
- SỞ KỲ NGUYÊN!!!
Viễn Chuỷ tức giận lao ra, tay cậu cầm thanh đao nhanh tay chém về phía Sở Kỳ Nguyên. Thấy Viễn Chuỷ đã ra khỏi phòng nhưng lại muốn chém mình, Sở Kỳ Nguyên chỉ có thể tránh mà không thể đánh. Hắn càng tránh Viễn Chuỷ lại càng tức. Còn giả vờ không đánh lại cậu ah! Chợt cậu thấy Sở Kỳ Nguyên khẽ mỉm cười, đưa tay trái ra đỡ lấy lưỡi đao, Viễn Chuỷ khẽ khựng lại.
- Ngươi!
Viễn Chuỷ chỉ biết chăng trối nhìn bàn tay đang túa máu của Sở Kỳ Nguyên, còn hắn thì khẽ chuyển tay cầm thanh đao của cậu mà nói:
- Chuỷ nhi, bớt giận chưa?
- ...
- Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!
- ...
Sở Kỳ Nguyên nhìn Viễn Chuỷ đang khẽ cúi xuống, im lặng nhìn tay mình, hắn đành tiến lại nâng mặt cậu lên. Hắn thấy Viễn Chuỷ đang khóc, hắn kinh ngạc nhìn cậu.
- Viễn Chuỷ, ta xin lỗi! Ta sẽ không trêu em nữa!
- Sao ngươi không tránh?
Nhìn đôi mắt Viễn Chuỷ đang mê mang nhìn mình, hắn cũng chỉ biết cười. Cung Thượng Giác ơi là Cung Thượng Giác, rốt cuộc sao ngươi có thể nuôi Viễn Chuỷ lớn lên lại đơn thuần đến vậy. Bên ngoài chỉ biết cậu tài giỏi, bản lĩnh và độc ác. Gì mà Xuất Vân Trùng Liên đã tuyệt tích được cậu trồng ra. Gì mà Bách Thảo Tuỵ chống mọi loại độc, không có loại độc nào cậu không giải được, nếu có nghĩa là cậu chưa biết đến nó,... Nhưng thực ra cậu mới chỉ là đứa trẻ vừa được 18 tuổi, còn chưa nhược quá, tâm tư đơn thuần lộ rõ trên khuôn mặt.
Khẽ cúi xuống thơm nhẹ vào mắt Viễn Chuỷ, Sở Kỳ Nguyên hắn chỉ biết thở dài:
- Chuỷ nhi, đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Nó chỉ khiến ta muốn đè em ra mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi của ta là Viễn Chuỷ
De TodoGiác ca và Vũ ca đều đã có người thương. Tui muốn bé Chuỷ sẽ có 1 ng toàn tâm toàn ý với ẻm nên sẽ thêm nhân vật khác, thương em bằng cả tấm lòng. Sở Kỳ Nguyên - vương gia, 25 tuổi, em ruột của vua, là 1 vị tướng trẻ tài giỏi. Chinh chiến sa trường...