Về đến kinh thành đã quá trưa, Sở Kỳ Nguyên và Viễn Chuỷ đi nghỉ ngơi một chút, sang ngày hôm sau mới vào cung diện kiến hoàng thượng. Hôm nay, Sở Kỳ Nguyên sai tỳ nữ đem y phục đến cho Viễn Chuỷ thay. Hôm nay Viễn Chuỷ mặc y phục hoàng kim, thân trên thêu lông vũ tinh sảo, vai áo ngoài điểm thêm những cụm lông tuyết chồn. Đai lưng tết bằng sợi vàng rũ xuống, có treo ngọc bội phỉ thuý màu vàng , khẽ đung đưa theo bước chân của cậu. Tóc được buộc cao, phát quan bạc tinh sảo điểm thêm vài viên lam ngọc. Hai bên tóc là hai sợi đinh đang vàng, có gắn rất nhiều bảo ngọc nhẹ đung đưa. Khi Viễn Chuỷ và Sở Kỳ Nguyên tiến vào đại điện, cả hoàng thượng và các vị quan địa thần đều phải kinh ngạc. Sở quốc có một luật lệ, y phục màu vàng thường sẽ dành cho người có thân phận phi tử của hoàng tử, thái tử. Người đi cùng Sở Kỳ Nguyên lại mặc bộ đồ vậy, có phải Tam hoàng tử đang ngầm tuyên cáo vị này chính là vương phi sao? Hoàng thượng khẽ đưa mắt sang nhìn đệ đệ và Viễn Chuỷ, thấy đệ đệ thì khẽ mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu miễn cưỡng cười một cái. Đệ đệ hắn lại lừa con nhà người ta rồi. Đến khi ra ngoài Viễn Chuỷ nhận thấy sẽ có những vị đại thần chào cậu "Vương phi hảo", lúc này Viễn Chuỷ mới vỡ lẽ sao Sở Kỳ Nguyên cứ bắt mình mặc bộ này. Cậu trừng mắt nhìn Sở Kỳ Nguyên, thấy hắn cười hì hì, cậu nắm chặt nắm tay nhưng vẫn không nhịn được mà đấm hắn một cái. Phất tay, cậu bỏ đi. Sở Kỳ Nguyên chỉ có thể xoa bên mặt bị đấm mà chạy theo dỗ dành Viễn Chuỷ. Hắn thấy cậu rất hợp bộ y phục này mà!
Viễn Chuỷ rời cung với với trạng thái tức giận, cái tên Sở Kỳ Nguyên chết tiệt, lừa cậu mặc bộ đồ này. Giờ cả cái hoàng cung này ai cũng mặc định cậu là Vương phi của hắn. Hậm hực đi mà cậu không để ý, vô tình va phải một người.
- Xin lỗi, ta không cố ý.
Sở Kỳ Nguyên đuổi đến nơi thấy Viễn Chuỷ đứng nói chuyện với một người. Hắn nhanh hóng lại gần thì nhận ra hắn là nhị hoàng tử Sở quốc- Tề Dục Quân.
- Tề nhị hoàng tử, sao ngươi lại ở đây?
- Sở tam hoàng tử, thực thất lễ. Đệ đệ ta đang bị bệnh lạ. Ta nghe nói Sở quốc có thần y tài giỏi nên mạn phép đưa đệ đệ sang nhờ giúp đỡ.
- Đệ đệ ngươi làm sao?
Sở Kỳ Nguyên vừa đi vừa hỏi Tề Dục Quân, tay còn lại nắm chặt lấy Viễn Chuỷ. Khi trước hắn thấy Tề Dục Quân nhìn Viễn Chuỷ chằm chằm, nên hắn luôn bên cạnh Viễn Chuỷ đề phòng hắn tiếp cận. Không ngờ, lần này Viễn Chuỷ lại tự chạy đến trước mặt tên nhị hoàng tử chết tiệt này. Viễn Chuỷ muốn kéo tay ra mà không được, chợt Sở Kỳ Nguyên quay sang tiến lại gần bên tai cậu thì thầm: Kẻ này không tốt, em tránh xa hắn ra. Nhưng trong mắt Tề Dục Quân thì Sở Kỳ Nguyên hắn đang thân mật với Viễn Chuỷ. Tề Dục Quân cảm thấy khó chịu, nhíu mày cười hỏi;
- Tam hoàng tử, vị này với ngươi là...
- À, đây là vương phi của ta.
- Ngươi!
- Chuỷ nhi, em có thể xem bệnh cho đệ đệ của Tề nhị hoàng tử không?
Thấy Viễn Chuỷ định phản kháng, hắn vội đưa tay ôm cậu khẽ giữ tay Viễn Chuỷ lại. Hắn cười cười nói Tề Dục Quân đưa hắn đến chỗ vị đệ đệ kia. Tề Dục Quân đi bên cạnh thấy Sở Kỳ Nguyên cứ trái ôm phải ấp với Viễn Chuỷ, lòng hắn chợt dấy lên một ngọn lửa. Tên Sở Kỳ Nguyên nhất định đang ra oai với hắn, nên mới làm như vậy.
---
Hoàng đế biết Viễn Chuỷ đang ở kinh thành, thời gian trước giúp Sở Kỳ Nguyên trong lần dẹp loạn ở thành Sái nên muốn thưởng chức quan cho Viễn Chuỷ. Nhưng Viễn Chuỷ từ chối, cậu chẳng có mong muốn làm quan. Vậy là hoàng đế đúng ý hợp tình, gì mà Chuỷ công tử là thiên tài dược lý Viễn Chuỷ thời gian ở đây có thể chỉ bảo bên Thái y viện một chút. Viễn Chuỷ nhìn tên hoàng đế gian sảo kia, dám bóng gió nhắc đến các chi nhánh của Cung môn khiến cậu chỉ có thể cắn răng chấp nhận.
Hôm nay, khi ở Vương phủ, Viễn Chuỷ nhận được thư của Cung Thượng Giác hỏi thăm tình hình của cậu. Viễn Chuỷ chỉ có thể than với ca ca về tên hoàng đế cáo già kia. Sở Kỳ Nguyên thấy vậy chỉ có thể thở dài. Hoàng huynh hắn không biết vô tình hay cố ý làm điều đó khiến mấy hôm nay, Viễn Chuỷ không cho hắn chạm vào cậu. Mới nếm được một lần sao mà hắn thoả mãn được.
- Chuỷ nhi!
- Ngươi cút ra!
- Đừng mà, hay hôm nào ta dẫn em vào bảo khố của hoàng huynh ta, em muốn gì cũng được, được không?
- Ngươi làm như ta hiếm lạ lắm ý. Ca ta cũng có thể kiếm về được cho ta!
Lại là Cung Thượng Giác, khiến Sở Kỳ Nguyên nghiến răng nghiến lợi, có dịp hắn nhất định phải đánh một trận xem ai hơn ai với Cung Thượng Giác mới được.
----
Hôm nay, Sở Kỳ Nguyên có việc vào cung từ sớm nên Viễn Chuỷ đi dạo kinh thành một mình. Thượng Giác ca có gửi thư hồi âm cho cậu, khoảng ngày mười ca ca sẽ đến kinh thành đón cậu khiến Viễn Chuỷ rất vui.
- Chuỷ công tử, đã lâu không gặp!
- Là ngươi.
- Hôm nay có vẻ Chuỷ công tử rất vui?
- Đương nhiên rồi, ca ta sắp đến đây rồi!
Lần trước khi chứng kiến khả năng y thuật của Cung Viễn Chuỷ, hắn đã rất kinh ngạc. Theo như hắn tìm hiểu, Viễn Chuỷ vẫn chưa nhược quán, nay mới 19 nhưng rất giỏi về y thuật, võ công cũng không kém.
Nhìn Viễn Chuỷ mỉm cười vui vẻ, hắn chợt thấy rục rịch trong lòng. Tề Dục Quân suốt cả ngày hôm đó dựa vào việc muốn cám ơn cậu cứu đệ đệ hắn mà mời Viễn Chuỷ ăn cơm, trò chuyện.
Giờ Mùi Sở Kỳ Nguyên trở về, được hạ nhân báo Viễn Chuỷ ra ngoài từ sáng chưa về. Đang định đi tìm thì thấy Viễn Chuỷ trở về, bên cạnh là Tề Dục Quân. Mặt hắn chợt lạnh xuống.
- Chuỷ nhi!
- Cám ơn Tề công tử, có gì lần sau gặp lại.
- Được.
Nhìn Tề Dục Quân rời đi, Viễn Chuỷ đi vào phủ, Sở Kỳ Nguyên im lặng đi theo sau. Lần đầu tiên Viễn Chuỷ thấy Sở Kỳ Nguyên im lặng như vậy, mọi khi hắn sẽ nháo đủ thứ cơ mà. Tình trạng này kéo dài đến bữa tối, Viễn Chuỷ nhíu mày.
- Sở Kỳ Nguyên rốt cuộc ngươi muốn gì?
- ...
- Nếu không có gì nói thì ngươi đi ra đi, ta muốn ăn một mình.
- Em?
- Ta làm sao? Tự nhiên ngươi mặt nặng mày nhẹ là có ý gì?
Nhìn Viễn Chuỷ trừng mắt nhìn mình, tay khoanh trướcngực. Sở Kỳ Nguyên không biết nên làm gì cho phải. Chỉ có thể phất tay rời đi.Viễn Chuỷ nhìn Sở Kỳ Nguyên rời đi, ngực cậu thấy rất khó chịu. Tự nhiên hắnkhông nói không rằng tỏ thái độ thế là sao? Cậu buồn bực nên ngồi đó uống hết mộtbình rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi của ta là Viễn Chuỷ
Ngẫu nhiênGiác ca và Vũ ca đều đã có người thương. Tui muốn bé Chuỷ sẽ có 1 ng toàn tâm toàn ý với ẻm nên sẽ thêm nhân vật khác, thương em bằng cả tấm lòng. Sở Kỳ Nguyên - vương gia, 25 tuổi, em ruột của vua, là 1 vị tướng trẻ tài giỏi. Chinh chiến sa trường...