Khi Thượng Quan Thiển tỉnh lại cũng là 1 ngày sau đó. Nhìn hoàn cảnh cô biết đây không phải nơi cô vẫn ở. Thượng Quan Thiển đưa tay sờ xuống bụng, đứa trẻ vẫn còn, thật tốt! Nhớ lại trước khi cô ngất đi, có người đã gọi tên cô, là ai? Có tiếng người nói chuyện đi đến nên Thượng Quan Thiển vội nằm xuống.
- Đây là y sam tỷ mới mua, đệ đưa cho cô ấy dùng nhé. May quá hai mẹ con đều không sao. Thế là tốt rồi! Để tỷ đi lấy canh hầm cho cô ấy nhé, có lẽ cô ấy sắp tỉnh rồi.
- Đa tạ tỷ tỷ!
- Không cần khách sáo vậy đâu! Đệ cứ vào trước đi.
Viễn Chuỷ bưng bát thuốc an thai đi vào đặt lên bàn. Cậu ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm trà Phổ nhĩ. Khẽ liếc sang nhìn Thượng Quan Thiển, cậu khẽ mỉm cười.
- Thượng Quan Thiển cô đừng giả vờ ngủ nữa. Có cái chiêu này mà Vô Phong các cô cứ sử dụng mãi. Thật ấu trĩ!
Thượng Quan Thiển biết không thể giả vờ được nữa nên cũng mở mắt, chống tay ngồi dậy. Cô không ngờ tại trấn Lệ Giang xa xôi lại có thể gặp được Cung Viễn Chuỷ. Có lẽ là may mắn của cô chăng?
- Viễn Chuỷ đệ đệ hảo! Lâu rồi không gặp, dạo này nhìn đệ khác hơn rồi.
- Huh! Nhìn cô cũng khác xưa rồi. Vô Phong đâu sao để cô chật vật như vậy.
- Để Viễn Chuỷ đệ đệ chê cười rồi! Ta đã rời Vô Phong rồi mà.
Khẽ liếc nhìn Thượng Quan Thiển đang ngồi trên giường, đôi môi tái nhợt, nước da hơi xanh xao. Viễn Chuỷ nhíu mày nhấp thêm một ngụm trà.
- Đứa trẻ vẫn ổn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi loại cổ trên người cô. Thượng Quan Thiển cô đã bảo vệ đứa trẻ rất tốt.
- Vậy sao.
Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chuỷ , cậu ấy vẫn như vậy. Vẫn thích khiêu chiến hơn thua với cô, nhưng cũng không còn khắt khe như hồi nào. Nhìn Viễn Chuỷ ngồi đó, cô khẽ giật ngón tay, chỉnh lại chăn trên người. Định mở miệng nói thì Viễn Chuỷ đã đứng dậy, đưa cô bát thuốc khi nãy.
- Thuốc đã nguội bớt, cô uống đi. Đây là thuốc an thai, thời gian này cô cứ ở đây cho đến khi đứa bé được an toàn sinh ra. Thượng Quan Thiển, ta sẽ giúp cô giải cổ, vì vậy hãy hảo hảo ở đây đừng có làm loạn. Nếu không đừng trách ta vô tình.
Viễn Chuỷ để lại bộ y sam ở bên cạnh giường và rời đi. Nhìn Viễn Chuỷ rời đi Thượng Quan Thiển cũng chỉ có thể mỉm cười. Cô cũng không cầu gì nhiều hơn. Viễn Chuỷ đồng ý giúp cô giải cổ, cứu đứa bé. Có lẽ đứa bé sẽ được đưa về Cung môn nuôi dưỡng, còn cô... vậy là đủ rồi. Cô phải tự tìm đường thoát cho chính mình.
Sau khi thay y sam xong, có người đến gõ cửa phòng Thượng Quan Thiển.
- Thượng Quan Thiển cô nương, đây là chút canh nóng, cô hãy dùng nó và nghỉ ngơi chút đi. Ta là biểu tỷ của Viễn Chuỷ , thời gian này ta sẽ chăm sóc cô và đứa trẻ. Nên hãy cứ yên tâm dưỡng thai nhé!
Thượng Quan Thiển nhìn người đem canh đến cho cô, biểu tỷ của Cung Viễn Chuỷ? Sao cô chưa nghe đến bao giờ? Khẽ cám ơn và đưa tay nhận, Thượng Quan Thiển và hỏi đôi điều.
Rời khỏi phòng Thượng Quan Thiển, Viễn Chuỷ quyết định đi tìm Viên Thế Nhiên. Biệt viện của Viên Thế Nhiên xây ở nơi chắn gió đón nắng, xung quanh trồng khá nhiều hoa cỏ chủ yếu vẫn là các loại thảo dược. Gốc cây ngô đồng xanh lá toả bóng ở góc hậu viện, nơi Viên Thế Nhiên đang trò chuyện cùng vợ mình.
- Tẩu tử hảo!
- Là Viễn Chuỷ đệ đệ phải không! Là tỷ thất lễ rồi, vẫn chưa qua thăm đệ được lần nào.
- Sức khoẻ tỷ không tốt, cứ hảo hảo an dưỡng.
- Đúng rồi! Viễn Chuỷ đệ đệ, cám ơn thang thuốc của đệ. Giờ tỷ đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
Viên Thế Nhiên rất vui vì từ khi uống thuốc do Viễn Chuỷ kê, phu nhân nhà mình khí huyết đã tốt hơn rất nhiều, quả không hổ danh thiên tài Cung môn. Có lẽ gặp được Viễn Chuỷ là phúc phần của Viên gia.
- Phải rồi! Viễn Chuỷ đệ đệ có nhu cầu nghiên cứu cổ dưọc không?
- Cổ dược?
- Đúng vậy. Chỗ ta có ít sách về cổ dược, đệ có thể nghiên cứu. Ta biết vị cô nương đệ đưa về là trúng cổ. Đệ nghiên cứu nhân tiện giúp ta xem bệnh tình của Lan nhi được không.
Viên Thế Nhiên thành thân đã được 5 năm, nhưng Vô Phong hạ cổ với vợ hắn hòng khống chế hành động của hắn. Suốt 1 tháng qua theo dõi Viễn Chuỷ , hắn biết cậu đích thực là kỳ tài y dược, khả năng có thể giải được cổ cho vợ mình. Nên khi biết vị cô nương Viễn Chuỷ đưa về cũng trúng cổ, hắn quyết định sẽ đưa sách về cổ dược để Viễn Chuỷ đọc. Giờ hắn phải nhanh chóng tìm cách sao chép được vài cuốn bí cổ của Vô Phong để đem về mới được.
Viễn Chuỷ nhận sách về cổ dược xong cậu quyết định trở về nghiên cứu. Về đến nơi cậu thấy Sở Kỳ Nguyên đang đi đến. Nay hắn mặc một bộ huyền y có thêu chỉ bạc, trên tay đang cầm một chiếc hộp làm bằng trầm hương, nhẹ toả ra mùi hương thơm ngát.
- Chuỷ nhi, đây là trà Đại Hồng Bào mới nhất đó, để ta pha cho nhé!
Nhìn Sở Kỳ Nguyên tự nhiên ngồi pha trà như thể đây là nhà mình khiến Viễn Chuỷ nổi tâm tư muốn chọc ngoáy hắn.
- Ồ! Sở công tử nay có nhã hứng ghê! Mà nếu không nhầm thì đây đâu phải nhà ngươi nhỉ, ngươi không thấy có hơi tự nhiên quá ah. Mà... ta và Sở công tử cũng chẳng phải thân quen ...
- Viễn Chuỷ, ta mới tìm được một chút thảo dược quý hiếm, gì mà... Đông trùng ngân kim thì phải!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi của ta là Viễn Chuỷ
De TodoGiác ca và Vũ ca đều đã có người thương. Tui muốn bé Chuỷ sẽ có 1 ng toàn tâm toàn ý với ẻm nên sẽ thêm nhân vật khác, thương em bằng cả tấm lòng. Sở Kỳ Nguyên - vương gia, 25 tuổi, em ruột của vua, là 1 vị tướng trẻ tài giỏi. Chinh chiến sa trường...