CHƯƠNG 11

586 53 3
                                    

Tui định xây dựng nhân vật Sở Kỳ Nguyên dù là vị tướng dũng mãnh nhưng sẵn sàng vì theo đuổi bà xã mà đôi khi ấu trĩ một chút, nhưng độ liều cũng khá cao. Tạo hình kiểu con sói săn mồi, thích kiểu tấn công dồn dập nên luôn tìm cách để xoát độ tồn tại, xơ múi bé Chuỷ chút ít.

Còn bé Chuỷ thì vẫn còn ngây thơ mà. Dù cứ thích tỏ ra ngầu lòi, nói chuyện cũng sắc bén đó, nhưng nhiều khi sẽ bị đuối lý trước những người cao tay hơn ẻm. Và vì khi tiếp xúc với Sở Kỳ Nguyên em luôn có cảm giác áp lực kỳ lạ nên để xua tan cảm giác đó, đôi khi em sẽ hơi lơ đễnh, vô tình không đế ý những hành động nhỏ mà Sở Kỳ Nguyên xơ múi ẻm, hay gọi em là Chuỷ nhi. 

Một phần tớ sợ để tiến độ chậm sẽ làm câu chuyện dài quá, mà tui thì không biết viết truyện dài chi tiết như dân chuyên nghiệp đâu, sợ lan man quá hoá dở lắm nên ... cho tiến độ nhanh chút chút nha! :D

------------------------------------------

Tựu Lan quán là quán ăn nổi tiếng Lệ Giang, có rất nhiều món ngon, các món chiêu bài rất riêng biệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tựu Lan quán là quán ăn nổi tiếng Lệ Giang, có rất nhiều món ngon, các món chiêu bài rất riêng biệt. Nghe đồn đầu bếp hoàng cung, đã có tuổi không còn khoẻ nên xin về quê mở quán. Nhưng do tay nghề cao, 2 đứa con của ông cũng học thành tài nên quán nhỏ ngày nào đã trở lên to lớn. Khi thị vệ đến báo tin tam hoàng tử đưa người đến ăn tại quán mình, ông rất háo hức vì đã lâu rồi mới được gặp lại vị hoàng tử năm xưa. Nghe danh tam hoàng tử tài giỏi song toàn, ông không thể liên hệ được đến hình ảnh cậu nhóc bướng bỉnh năm nào. Thấy Sở Kỳ Nguyên đến ông vội tiến đến định khấu đầu thì Sở Kỳ Nguyên vội vàng giơ tay ra đỡ và nói:

- Đa tạ Khương lão bá, ta chỉ là đưa một người bạn đến ăn nên Khương lão bá không cần ra tận nơi tiếp đón đâu. Nào, Chuỷ nhi chúng là lên phòng riêng để dùng bữa.

- Ai cho ngươi gọi ta là Chuỷ nhi chứ. Ngươi mà còn gọi vậy là ta không ăn nữa!

- Được! Ta không gọi như vậy nữa. Vậy chúng ta cùng lên đi. Khương lão bá có thể dẫn đường được không?

- Ah, vâng vâng, mời công tử theo ta!

Cung Viễn Chuỷ đã ở lại Lệ Giang trấn gần được 1 tháng. Suốt thời gian qua, cậu vẫn phụ việc ở y quán, thỉnh thoảng Viên Thế Anh sẽ tìm đến cậu để khiêu chiến nhưng chưa lần nào đánh thắng Viễn Chuỷ , đều kết thúc bằng một trận đòn và cái cốc đầu của đại ca. Nhìn cái ánh mắt rưng rưng như trực khóc của Viên Thế Anh khiến Viễn Chuỷ cảm thấy rất tự hào mà nở nụ cười nhếch mép, lại càng thêm khiến Viên Thế Anh tức xì khói mà bỏ đi. Cuộc sống cũng trôi qua êm đềm nếu không có sự xuất hiên của Sở Kỳ Nguyên. Cung Viễn Chuỷ không thể hiểu được tại sao tên Sở Kỳ Nguyên đó sao cứ luôn xuất hiện trước mặt cậu. Lần trước hắn mời cậu ăn một bữa nên cậu đồng ý có dịp sẽ mời hắn một lần. Vậy nên Sở Kỳ Nguyên cứ tìm đến để đòi cậu đưa đi ăn, xong hắn lại thanh toán trước, khiến cậu lại nợ hắn một bữa cơm. Có lần hắn đem đến cho cậu tặng cậu Linh chi thái tuế 300 năm đổi lại cậu phải đi chơi cùng hắn một ngày. Nhìn Viên lão gia với ánh mắt khát khao với hộp Linh chi thái tuế, nghĩ lại thời gian qua bọn họ chăm sóc mình rất tốt nên Viễn Chuỷ đành miễn cưỡng đồng ý đi cùng Sở Kỳ Nguyên.

Sở Kỳ Nguyên biết Viễn Chuỷ là người trọng nghĩa khí, có lễ nghi rất tốt, khi nhận được trợ giúp sẽ không lỡ bỏ qua nên hắn luôn kiếm cớ rất tốt khiến Viễn Chuỷ không thể chối từ mà phải đáp ứng. Dù nhiều khi Viễn Chuỷ cứ tỏ thái độ hay thậm chí đôi khi nói những câu khiêu khích không hay khiến Kỳ Tam bất bình mà muốn nói thân phận thật của Sở Kỳ Nguyên ra nhưng trong mắt hắn, Viễn Chuỷ lại rất thú vị, cảm giác cậu ấy nên là như vậy. Đôi khi hắn nhìn thấy trong mắt cậu ánh lên sự tinh ranh, khiêu khích thì trong lòng hắn lại rung lên một cách khó tả. Càng ngày hắn càng không thể rời xa Viễn Chuỷ, đắm mình vào thứ rung động mà Viễn Chuỷ đem đến.

- Tam hoàng tử! Có thư của hoàng thượng gửi đến!

Nhận lấy thư, liếc nhanh qua xong hắn ném sang một bên. Hôm nay là lần thứ 2 trong tháng đại ca gửi thư gọi hắn về, nào là đất nước đã yên ổn nên thành thân, rồi lại có vị tiểu thư này tài giỏi đức hạnh ra sao. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định hồi âm: Đệ đã có ý trung nhân, khi nào tiện sẽ dẫn về, phiền đại ca đừng có gửi thư không cần thiết.

Sở Kỳ Nguyên không biết, chỉ một câu trả lời của hắn đã khiến hoàng cung loạn thế nào. Đại ca, nhị ca và 2 vị muội muội của hắn cảm giác như không tin vào mắt mình, mẫu hậu hắn thì ngày nào cũng cười tươi rói, sai tỳ nữ dọn dẹp, trang hoàng lại chính cung, biệt phủ nơi hắn ở tại hoàng cung. Đến vương phủ của hắn cũng bị lôi ra  trang trí, dọn dẹp tinh tươm. Ai cũng ngóng trông cái ngày Sở Kỳ Nguyên dẫn ý trung nhân về ra mắt. Mà sao có vẻ hơi lâu rồi!

Hôm nay, Viễn Chuỷ đi cùng Viên Thế Nhiên ra cửa sông để nhận một lô thảo dược được chuyển đến, trên đường về có một đứa bé chạy qua nên Viễn Chuỷ tránh đứa nhỏ thì chợt nhìn thấy một bóng dáng chạy qua trông rất quen thuộc. Viễn Chuỷ báo với Viên Thế Nhiên là có chút việc xong vội đuổi theo người đó. Qua vài con ngõ thì đến một căn nhà cũ kỹ nơi cuối đường. Ở một góc không ai chú ý Viễn Chuỷ nhìn thấy một ký hiệu nhỏ mà chỉ những người Cung môn mới hiểu. Nắm chặt thanh kiếm Viễn Chuỷ nhẹ tiến vào và chợt khựng lại ngay cửa. Người con gái đang cuộn mình lại trên giường, ôm chặt lấy cái bụng khá lớn, gương mặt lấm tấm mồ hôi có vẻ đang phải chịu một cơn đau khủng khiếp. Vội tiến lại bên giường, Viễn Chuỷ khẽ gọi:

- Thượng Quan Thiển! Cô làm sao vậy?

Thượng Quan Thiển khi bỏ đi khỏi Cung môn thì đã lang thang nhiều nơi. Dừng chân tại Lệ Giang vì cô biết Vô Phong rất ít khi đến đây, một phần vì cái thai trong bụng cũng đã lớn, cô cần ở nơi đông đúc để khi có gì thì lập tức đến y quán. Hôm nay khi cô ra ngoài làm việc, vô tình trông thấy Hàn Nha Nhị đang ở trên phố nên cô đã vội vàng bỏ chạy, không may vấp chân ngã đập bụng xuống. Một cơn đau thấu tim truyền đến khiến cô rất lâu mới có thể đứng dậy và loạng choạng trở về đây. Trong mơ hồ cô thấy có người gọi tên cô nhưng cô không thể nhận ra là ai, chỉ biết với tay lên và thều thào nói: cứu tôi! Sau đó cô ngất đi vì đau đớn.

Viễn Chuỷ nhìn Thượng Quan Thiển đã ngất đi, vội vàng bắt mạch kiểm tra thì thấy mạch tượng hỗn loạn, hỉ mạch đứt đoạn lúc yếu lúc mạnh, Viễn Chuỷ lập tức trùm tấm chăn lên để giữ ấm và nhanh chóng bế cô trở về Viên gia. 

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ