[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 01: TRẤN TRƯỜNG THỌ - ẢI NHẬP MÔN (1)

664 28 7
                                    

"Nhớ phải làm chủ nhà nghỉ này cho tốt, nếu không tôi sẽ chết."

— Thời Tung, lưu ngày 2 tháng 2 năm 2X22.

Tám tháng trước, Thời Tung vừa tỉnh dậy ở một căn phòng tầng 3 trong nhà nghỉ này thì thấy tờ giấy đặt trên tủ đầu giường.

Thời Tung đọc nó được một lúc thì thấy đầu đau buốt, cố gắng tập trung tinh thần tìm bút gần đấy rồi viết lại y hệt câu trên.

Rồi anh phát hiện chữ mình viết giống như đúc chữ được viết sẵn trên tờ giấy nhắn.

Vậy nên câu này là tự anh viết trước khi bị mất trí nhớ.

Vậy nên tên của anh là Thời Tung.

Chứng minh thư anh tìm thấy sau đó đã xác nhận suy đoán này.

Thời Tung, nam, 24 tuổi, chủ khu nhà nghỉ Mê Tàng.

Trừ chuyện này ra thì anh chả biết gì thêm về bản thân hết.

Có điều Thời Tung thích nghi với vai trò chủ nhà nghỉ rất nhanh, quản lý cũng đâu ra đấy, đến giờ cũng đã tròn 8 tháng.

Tối thứ bảy này, vầng trăng vằng vặc soi rọi vào không gian bên khung cửa sổ gỗ chạm khắc. Cộng hưởng với ánh đèn mờ ảo, ánh trăng như hóa thành tấm màn bạc phiêu linh soi tỏ dáng người cao gầy của Thời Tung sau quầy lễ tân.

Anh đang ngồi tựa lưng trên ghế sô pha nhỏ để đọc sách.

Phòng khách kế bên hơi ồn, chả là vì có sáu cậu trai trẻ đang chơi kịch bản sát nhân.

Ấy vậy mà Thời Tung vẫn đọc sách hết sức chăm chú như chẳng hề bị ảnh hưởng gì.

Sau khi mất đi toàn bộ ký ức, việc đã từng học gì, chọn ngành nào Thời Tung cũng đã quên sạch ráo, thành thử anh phải bỏ thời gian học lại lần nữa.

Thế là anh bèn dồn hết sức vào việc đọc sách suốt tám tháng ròng.

Nhờ vậy anh nhận ra bản thân rất quen thuộc với sách về máy tính, chuyện này khiến anh ngờ rằng mình từng làm lập trình viên, hoặc là làm nghề nào đó thuộc lĩnh vực này.

Một lát sau, một cậu trai trẻ tên Ngô Câu rời khỏi phòng khách, đi đến quầy lễ tân khẽ gọi Thời Tung.

Thời Tung nghe gọi thì ngẩng đầu nhìn.

Như máy quay tua chậm, nương theo động tác ngẩng đầu từ tốn ấy, gương mặt tuyệt đẹp của anh dần rõ ràng.

Ngô Câu thấy vậy thì có đờ ra một lát, sau mới lấy một cuốn sách tên "Tất Tần Tật Về SQL" đưa sang, giọng khi mở miệng cực kỳ nhỏ, cứ như thể sợ nói lớn sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy.

"À anh chủ này... Cuốn này tặng anh."

"Cảm ơn cậu."

Thời Tung giơ cuốn "Sự Kỳ Diệu Của Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật" trong tay lên: "Đọc xong cuốn này trả cậu liền. Chờ chút nhé?"

Ngô Câu nhanh nhảu đáp: "Vâng vâng, được, không sao, không gấp! Anh muốn xem tới bao giờ cũng được!"

"Mà anh hiểu nhanh thật đấy. Mới có một tuần chứ mấy, kể cả lúc em nghiêm túc nghe giảng cũng không tài nào hiểu hết được."

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ