[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 13: TRẤN TRƯỜNG THỌ (13)

120 13 0
                                    

Thời Tung và Tả Tam Khâu rời khỏi nghĩa địa bên bờ, về nhà trọ trước.

Cả hai đều đã đói rồi nên tiếp tục gặm khoai tây nướng hồi sáng.

Họ ăn xong thì cùng vòng ra quảng trường chính chờ nhóm NPC đến.

Giữa khoảng đất trống là một pho tượng dáng đứng.

Tượng khắc một người đẹp cầm ngọc quý trong tay, cao bằng người trưởng thành.

Bên chân nàng là một tấm bảng tên có nút đỏ, đây là "thùng" phiếu mà hệ thống có nhắc.

Tượng tên "Thánh nữ", tượng trưng cho vẻ trong sáng thuần khiết của phái nữ.

Đặt trong trấn nhỏ khép kín lạc hậu nơi mà chỉ đàn ông được nắm quyền còn phụ nữ thì phải giữ gìn đủ tam tòng tứ đức, đặt hai chữ "trong trắng" lên đầu.

Thế nên người dân ở đây khắc tượng thánh nữ là đang nhắc tất cả đàn bà con gái sống ở đây phải thuần khiết, trinh liệt như pho tượng thánh nữ này vậy đấy.

Thời Tung ngước mắt nhìn pho tượng thánh nữ này một lúc rồi thong dong ngồi bên cạnh tượng.

Anh ngẩng đầu, thoáng híp mắt như đang ngắm ánh nắng lẩn khuất sau những tầng mây.

Mặt anh đanh lại song ánh mắt lại toát lên chút nét hoang mang hiếm thấy.

Tả Tam Khâu chưa bao giờ được nhìn thấy một Thời Tung như bây giờ, trừ lúc anh đang vờ vĩnh bẫy người khác ra.

Tả Tam Khâu vô thức bước lên hỏi: "Anh sao đấy? Bộ đang nhớ khoai tây hay gì?"

Ai mà ngờ Thời Tung lại đáp: "Tôi thấy thật ra mình khá giống Khương Uyển Nhi."

"Hả? Giống gì? Anh là nam cô ấy là nữ thì giống ở đâu được?" Tả Tam Khâu nhắc, "Đừng có định chơi giả thành thật!"

Thời Tung vẫn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thản nhiên nói: "Tôi đang nói, mình và Khương Uyển Nhi đều mất trí nhớ, không còn biết gì về quá khứ của mình nữa. Vả lại..."

"Thỉnh thoảng tôi sẽ mơ gặp một người, người ấy nói tôi đã phạm một tội ác tày trời, rồi đây sẽ đọa vào địa ngục chịu đủ đau khổ."

Biết đâu tôi từng phạm tội.

Chỉ không nhớ lại được thôi.

Đây là điểm giống nhau giữa anh và Khương Uyển Nhi.

Sau khi hiểu hết lời Thời Tung nói, Tả Tam Khâu không có vẻ gì là quá xúc động, có điều cậu ta đang cố gắng nhích cái mông ra xa anh hơn chút.

Rồi bỗng nghe Thời Tung nói tiếp: "Ký ức là quá khứ của một người nhưng tương lai lại ít nhiều phụ thuộc vào tính cách của người đó."

"Một người mất đi ký ức, xét trên một phương diện nào đó, đã đồng nghĩa với việc đã đánh mất bản thân. Ký ức và trải nghiệm mới của một người ngay sau khoảnh khắc họ mất trí nhớ sẽ tạo nên cuộc sống mới của người đó. Vậy nên..."

"Cuộc sống trước khi mất trí nhớ thực ra không liên quan gì đến con người hiện tại của tôi."

"Thế nên một tôi của hiện tại chưa hề trải qua phần đời trong quá khứ ấy. Tôi có ký ức mới, cuộc sống mới, dù có quay ngược trở lại thì cũng chưa chắc sẽ đưa ra lựa chọn giống năm đó."

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ