Không biết là do đèn trong phòng quá chói hay là do ánh mắt của Hạ Chân quá nóng mà Thời Tung nằm nhoài trên ghế sô pha vô thức nheo mắt.
Anh cảm nhận được rõ rành rành chỗ Hạ Chân đang áp vào mình, nghe mồn một tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp hơn của cậu chàng.
Nhưng càng về sau những tiếng thở dốc đó càng trở nên trầm đục hơn.
Trước khi Hạ Chân kịp kề môi hôn mình vì mất hết lý trí, Thời Tung thấy không ổn bèn đưa tay sờ trán cậu, sau thì vỗ vai cậu.
"Hạ Chân, ngồi dậy, đi bệnh viện."
Nửa tiếng sau, tại phòng khám cấp cứu trong bệnh viện.
Thời Tung nói chi tiết về thứ thuốc có trong rượu cũng như thời gian ảnh hưởng, v.v... cho bác sĩ biết.
Dù sao Hạ Chân cũng mới chỉ 18, rặt bộ dạng trai mới lớn đẹp trai chưa trải đời nên bác sĩ không khỏi liếc Thời Tung mấy lần liền. Thời Tung vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, mỉm cười chăm chú nghe dặn như thể đã tiếp thu hết lời bác sĩ nói vậy.
Cái điệu bộ này của anh làm bác sĩ có hơi nghi ngờ cuộc đời —
Thế mình hiểu lầm thật à? Cậu ta không dụ dỗ sinh viên hả? Tình thú thường thấy của mấy đôi yêu nhau thôi hay gì?
Cũng đúng, có cái mặt này ở đây thì đâu cần cất công dụ dỗ nữa nhỉ?
Một tiếng đồng hồ sau đó nữa.
Cuối cùng Hạ Chân cũng thấy nhẹ cả người lúc được truyền dịch trong phòng.
Sau khi tỉnh rượu kèm theo chuyện thuốc mất tác dụng, lý trí quay về, cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra thì bỗng nghiêm nghị hẳn, nhíu chặt mày nhìn người ngồi cạnh.
Thời Tung đang mở máy tính làm việc bên cạnh giường nằm của cậu.
Tiếng gõ phím vang lên bao nhiêu lần thì Hạ Chân thấy thái dương mình cũng giật lên bấy nhiêu bận.
Chốc sau, cậu mở miệng: "Sếp Thời, hôm nay tôi —"
"Không biết phải giải thích sao thì khỏi cần giải thích. Tôi không để ý chuyện đó làm gì." Thời Tung rót cho cậu ly nước, "Bác sĩ bảo cậu phải uống nhiều nước vào."
Hạ Chân ngước mắt nhìn Thời Tung một lát rồi cầm ly: "Cảm ơn."
"Không có chi." Thời Tung tiếp tục gõ phím.
Hạ Chân cau mày: "Làm phiền anh rồi, đáng lẽ giờ này anh đã về nghỉ ngơi."
"Cứ giải quyết cho xong chuyện này đã." Thời Tung còn không ngẩng đầu lên mà nói luôn, "Chu Luật có bảo với tôi bây giờ địa vị của cậu ở nhà họ Hạ cũng không thấp, nhỡ cậu gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng trong khách sạn thì còn lâu bên nhà cậu mới chịu bỏ qua. Họ Hạ ra tay san bằng nhà nghỉ thì tôi biết đi đâu làm sếp đây?"
"Lúc đó xem như thân phận của tôi cũng tan tành."
Hạ Chân gật đầu: "Hiểu rồi, nên anh tới đây chăm sóc tôi chỉ là vì..."
Thời Tung liếc cậu chàng một cái: "Hạ Chân này, những chuyện cậu nói trong mơ tôi chưa từng mơ thấy. Tôi cũng không biết mấy chuyện đó có thật không, cũng không biết về sau mình có mơ thấy không... Nhưng dù sao, cậu chỉ mới 18 tuổi, chúng ta cũng chỉ vừa quen nhau ít lâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)
Mystère / ThrillerTHÔNG TIN CHUNG Tác giả: Mộc Xích Tố Thể loại: Vô hạn, cường cường, yêu nhau lắm cắn nhau đau, HE Thuộc tính: Mỹ nhân chủ nhà nghỉ dân IT sức khỏe kém IQ vô cực đầu óc bất thường chuyên cầm deadflag xoay người thành trùm ải (Thời Tung) x Sinh viên n...