[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 07: TRẤN TRƯỜNG THỌ (7)

177 17 6
                                    

Trước mộ, dưới trăng.

Cổ tay Thời Tung đau buốt, tơ hồng kết truyện đã xuất hiện —

Trăng ngà mang theo sương lạnh đổ xuống, càng khiến khu nghĩa trang thêm rờn rợn.

Khương Uyển Nhi bày ra vẻ mặt nửa hoang mang nửa buồn bã, xen vào cả chút e sợ.

"Cậu hai, em, em..."

Cô như đang sợ, vừa đứng dậy đã vội lùi về sau hai bước.

Cậu hai Lý vẫn bám rịt theo, vươn hai tay về phía cô, "Uyển Nhi, theo anh được không? Mau theo anh! Mau theo anh nằm xuống đây!!!"

Người yêu xưa giờ biến thành quỷ đòi mạng, đôi mắt Khương Uyển Nhi giần giật, mặt càng tỏ vẻ hãi hùng hơn, tức thì quay người chạy về phía bờ sông.

Đi khỏi chỗ nghĩa địa này là được nhỉ?

Phải trốn về bờ bên kia mới được!

Ai mà ngờ, cô vừa chạy được mấy bước đã đụng mặt một "người xưa" cũng có mùi tro hôi thối.

— Ông chồng thứ hai Vương Chí Ân đây mà!

"Anh, sao anh cũng..."

Khương Uyển Nhi khựng lại đột ngột, suýt nữa là té nhào ra đất, cả người run lên bần bật.

"Uyển Nhi, anh đồng tình với anh ta. Em theo anh xuống dưới đi mà."

"Lúc ở dương gian anh là người đến sau, lúc gặp gỡ em đã yêu cậu hai Lý mất rồi."

"Nên Uyển Nhi à, em cho anh một cơ hội nữa nhé, em xuống đó trước, ba người bọn anh sẽ gặp em, chúng ta cùng cạnh tranh sòng phẳng với nhau."

Ba người?

Ba quái gì?

Lẽ nào...

Vừa liếc nhìn về một chỗ khác, Khương Uyển Nhi đã toát mồ hôi lạnh.

Ấy là một người đàn ông cao dong dỏng, xỏ giày da mặc vest sang, mặt mày cũng bệch bạc đang bước tới.

— Còn ai vào đây ngoài cậu cả Lý Quang Vinh nữa.

Anh ta lấy Khương Uyển Nhi được ít lâu thì ngã bệnh, về sau hai người cũng hiếm khi gặp nhau, một là gặp nhau trên giường bệnh, hai là gặp lúc anh ta ngồi xe lăn.

Lâu lắm rồi cô không nhìn thấy dáng vẻ đi đứng đường hoàng của anh ta nên cũng không kiềm được chút cảm giác xa lạ mà cũng thân quen đang nảy mầm trong lòng.

Chút ngạc nhiên mới mẻ qua đi, lòng Khương Uyển Nhi lại chìm trong biển hãi.

Cậu cả Lý Quang Vinh, cậu hai Lý Quang Đồng, cậu Vương Chí Ân, ba hồn ma này khiến Khương Uyển Nhi sợ tới chết lặng.

Ngoài ra thì một cảm xúc như mang tên căm ghét nào đó đang lờ mờ trào dâng tận sâu trong cõi lòng cô.

Đến cả Khương Uyển Nhi cũng thấy lạ lẫm với thứ xúc cảm này.

Nhưng giờ cô làm gì có thời gian mà suy xét kỹ, chỉ có thể liều mạng mở đường máu thoát thân.

Ba con ma vây quanh Khương Uyển Nhi.

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ