Vương Chí Ân nhảy dựng lên tức thì, tức tối trừng mắt nhìn Thời Tung.
"Cô nói con mẹ gì đấy! Mẹ kiếp cô có biết mình vu oan cho người tốt sẽ..."
Sau khi hét toáng lên như thế vì tức giận, anh ta chợt nhớ đến chuyện gì đó mà nuốt ngược nửa câu còn lại xuống, mặt mày hầm hầm dữ tợn.
Một lúc lâu sau anh ta mới điều chỉnh được vẻ mặt, cãi lại: "Tôi thật sự không phải hung thủ! Chỉ dựa vào mỗi việc giỏi bắn tên là bảo tôi là hung thủ thì nghe có hài quá không?"
"Dù đây là ải nhập môn thì cũng đâu dễ ăn vậy được? Mấy người đã biết tôi giỏi bắn tên thì sao tôi dám dùng cách này giết người?"
Bỗng nghe cậu hai Lý nói: "Kịch bản này đúng là không hề đơn giản, cốt truyện ban đầu vẫn đóng vai trò quan trọng trong số điểm chung cuộc nhưng chưa chắc vụ án sẽ khó. Thực ra tôi thấy giả thuyết của Khương Uyển Nhi ban nãy rất có lý."
Tả Tam Khâu nghe anh ta nói mà bàng hoàng.
Ủa không phải cái người này là kẻ đầu têu chụp mũ Thời Tung à? Sao giờ lại tự dưng đỡ lời?
Nhận ra hàm ý ánh lên trong mắt Tả Tam Khâu, cậu hai Lý toát nên thần thái của một gã doanh nhân thứ thiệt cười cười nhìn cậu ta, giải thích: "Tôi không phải là người thích đưa ra kết luận dựa trên nguyên nhân, hậu quả sẵn có dù làm vậy rất an toàn, nhưng an toàn cũng có nghĩa kém năng suất. Giống như lúc đầu tư vậy đấy, nếu cứ lo được lo mất thì ắt sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất."
"Tôi nghĩ lúc chơi cũng áp dụng cách này được. Nếu mọi người đã cố sống cố chết che giấu động cơ của bản thân thì mất công tìm hiểu thêm làm gì, tôi sẽ dùng cách khác để lần ra nghi phạm."
"Thật ra tôi đã tin Khương Uyển Nhi không phải hung thủ từ lâu rồi. Còn với những người còn lại thì thú thật, chút thời gian ít ỏi này chả đủ để điều tra sâu hơn nên chi bằng dùng chút mánh khóe."
"Tôi cứ bám riết Khương Uyển Nhi là vì muốn xem có ai hùa theo mình không."
Không hung thủ nào muốn mình bị phát hiện nên tất nhiên sẽ muốn đẩy hiềm nghi lên người kẻ khác.
Mà nếu có người thay y chụp mũ người khác y mừng còn không kịp ấy chứ, chưa kể sẽ còn thừa dịp giẫm đối phương thêm cho chắc.
Vãi thật, vậy cũng được hả?
Sao mọi người chơi trò này phức tạp dữ vậy?
Tả Tam Khâu chớp mắt liên hồi, cuối cùng cũng bắt kịp sóng não của người ta —
Ban nãy chỉ có em tư Lý và Vương Chí Ân hùa theo lời cậu hai Lý cho rằng Khương Uyển Nhi là hung thủ.
Em tư Lý không có thời gian gây án thành thử ra kẻ tình nghi duy nhất là Vương Chí Ân.
Từ từ, sao em tư Lý lại nghĩ Khương Uyển Nhi là hung thủ nhỉ?
Tả Tam Khâu liếc nhìn em tư Lý ngay tức thì.
Còn Thời Tung ngồi cạnh thì nhìn vẻ mặt hết sức ngây thơ của Tả Tam Khâu rồi cùng nhìn về phía em tư Lý theo cậu ta.
Anh thấy em ngồi khoanh chân trên đất, hai tay ôm đầu gối, dáng ngồi cực kỳ trưởng thành, tới cả động tác cúi đầu trông cũng như thói quen nhìn người đã làm cả nghìn lần trong đời rồi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)
Mystery / ThrillerTHÔNG TIN CHUNG Tác giả: Mộc Xích Tố Thể loại: Vô hạn, cường cường, yêu nhau lắm cắn nhau đau, HE Thuộc tính: Mỹ nhân chủ nhà nghỉ dân IT sức khỏe kém IQ vô cực đầu óc bất thường chuyên cầm deadflag xoay người thành trùm ải (Thời Tung) x Sinh viên n...