[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 26: SƠN HẢI (4)

113 8 0
                                    

Trong lúc Thời Tung nói chuyện với Tả Tam Khâu, Hạ Chân gọi Chúc Sương Vân sắm vai nữ phụ và Chu Luật vai nam phụ đến phòng mình để hỏi xem hai ngày nay họ "nhớ lại" được gì.

Câu đầu tiên Hạ Chân hỏi là: "Hai người có động cơ giết biên kịch không?"

Cậu cố ý khơi mào bằng câu này.

Quả nhiên, phản ứng của hai người đã bán đứng suy nghĩ của họ, dù cả hai còn chưa kịp trả lời.

Hạ Chân nói luôn: "Lần này nạn nhân quả thật là biên kịch, tôi với nữ chính cũng có động cơ giết y."

"Vậy hai người có tiện kể chuyện của mình không?"

Chu Luật hỏi: "Cậu hỏi làm gì?"

"Giúp biên kịch tìm cách thoát chết, cũng giúp tất cả chúng ta biết rõ cốt truyện, giành điểm cao." Hạ Chân đáp.

"Án mạng sẽ bắt đầu ngay khi biên kịch chết, chắc gì lúc đó đã an toàn nếu vẫn mù mờ về cốt truyện?"

"Đến chừng đó chúng ta bắt buộc phải phá án thật nhanh, không thể hoàn thành tiến độ kịch bản được."

Chu Luật suy nghĩ một lát rồi bảo: "Nếu là vậy, có nhận vai nạn nhân mặc định cũng không quá đáng sợ, biết quy luật này rồi thì cứ chung tay giúp anh ta để hoàn tất cốt truyện, đạt điểm cao thôi."

Song Hạ Chân lại lắc đầu, "Đây vẫn là ải cho người mới, ai mà biết được sau này sẽ phải đối mặt với những cửa ải gì."

"Vả lại, hiện giờ chuyện mọi người làm được chỉ là chia sẻ câu chuyện của bản thân thôi. E rằng chỉ có chính 'nạn nhân' mới tự tìm ra được cách xoay chuyển tình thế."

Thật ra Chu Luật với Chúc Sương Vân có hơi do dự.

Dù sao thì dáng vẻ thao túng đến là tiện tay tiện chân của Thời Tung trong ải trước vẫn hằn sâu trong kí ức mọi người, khiến họ e dè trong dạ.

Họ còn lo nhỡ đâu mình sẽ là người thế vai nạn nhân nếu Thời Tung vô sự thì sao?

Hạ Chân đoán biết điều họ nghĩ, bảo: "Mấy người có nói hay là không thì cũng chả ảnh hưởng gì. Tôi với biên kịch đã biết được phần nào rồi, mấy người là người quen của Lương Vũ Yên, nảy sinh ý định sát hại biên kịch là vì biết biên kịch đã giết cô ấy, nhỉ?"

"Kí ức của mấy người chỉ bổ sung thêm chi tiết cho cốt truyện chứ chẳng đóng vai trò quan trọng gì cho chuyện xoay chuyển tình thế hết."

Chu Luật không kiềm được hỏi một câu: "Chúng ta chỉ có thể loanh quanh ở tầng bốn, năm, mà hai tầng này còn chẳng có manh mối gì quan trọng. Vậy tất nhiên kí ức của từng người ở đây là manh mối duy nhất."

"Nhân tố quyết định không nằm đây thì còn nằm đâu được nữa?"

Hạ Chân chưa kịp đáp, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Người gõ cửa là Thời Tung.

Lúc Hạ Chân mở cửa, anh cười hỏi cậu: "Nói chuyện đến đâu rồi, tôi vẫn theo kịp tiến độ chứ?"

Người duy nhất không có mặt là Trương Kỳ Quân, mà anh ta cũng không phải thành viên trong hội nên sau khi Hạ Chân đóng cửa, Chu Luật nói với Thời Tung: "Tất nhiên tôi không muốn thành viên nào trong hội gặp nguy hiểm."

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ