[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 06: TRẤN TRƯỜNG THỌ (6)

163 16 5
                                    

Thời Tung liếc Tả Tam Khâu rồi gật đầu, "Ừ, xong xuôi thì đứng đọc một câu thơ để báo tôi biết."

"Còn nữa, khuya hôm nay hẹn ở bờ Cỏ Bốn Lá tôi với cậu ghé hồi chiều sau khi rời khỏi nhà họ Trương."

"Ok, đúng là phải có ám hiệu thật, mà tôi đọc thơ gì giờ?"

"Tùy cậu. Trăng tối nay cũng đẹp đó, đọc câu nào liên quan đến trăng cho đỡ bị nghi."

Tả Tam Khâu nghiêng đầu, thấy lão Cung đã để ý hai người thì cũng không dám rề rà thêm, thế là cậu ta bèn bày ra vẻ mặt u mê hớn ha hớn hở nhận cái yếm của Khương Uyển Nhi, còn đặt ngay trước mũi nom trịnh trọng ra trò.

Còn lão Cung thì cũng ngại để người khác biết mình chú ý tới cặp tình nhân đương "trao tín vật", chưa kể tín vật định tình còn là đồ đàn bà con gái trước mặt mọi người nên cũng không cả gan nhìn chằm chằm tiếp.

Tả Tam Khâu nhét cái yếm vào ngay túi áo trên ngực như một lẽ đương nhiên rồi đủng đỉnh rời khỏi đó.

Ít lâu sau, xích đu phía bắc khu vườn rộng nhà họ Trương.

Tả Tam Khâu tìm được chiếc túi Thời Tung giấu dưới chỗ xích đu.

Mà kể cũng lạ, cậu ta hoàn toàn không biết sao Thời Tung có thể trộm đủ nguyên liệu cũng như giấu túi xuống đây.

Suốt đường đi Thời Tung có ừ hử gì đâu, xem ra vẫn luôn đề phòng cậu ta đây mà, tới lúc biết không thể không nhờ cậu ta làm giúp mới chịu xì cái chuyện này ra.

Nghĩ vậy, Tả Tam Khâu hơi bực mình, tự dưng chả muốn giúp chi nữa.

Ngay sau đó cậu ta lại nhớ hình như sức khỏe Thời Tung có vấn đề, vì dù là quét dọn, chuyển bàn ghế hay thậm chí lúc rửa chén anh cũng phải vất vả ra trò.

Nhưng Thời Tung chưa từng phàn nàn kêu ca lấy một câu.

Đám sinh viên nghèo rớt mồng tơi như họ ngày nào cũng ăn dầm nằm dề ở nhà nghỉ đúng là có ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của người ta. Có điều trước giờ Thời Tung không ý kiến gì, vẫn luôn treo nụ cười dìu dịu ôn hòa để mặc họ muốn làm gì thì làm.

Anh với Ngô Câu thân nhau hơn chút.

Thì cũng vì thằng này tình nguyện ở lại phụ giúp người ta quét dọn vệ sinh còn gì...

Nên người ta có giúp Ngô Câu âu cũng là chuyện hợp tình chứ không phải vì ghét cậu ta hay sao đó.

Hứ, cậu ta cũng không phải người lòng dạ tiểu nhân, tha cho anh vậy!

Dù sao... Cậu ta cũng không hề muốn thực hiện cái đám cưới này tí nào.

Sau khi nghĩ cho thấu đáo, Tả Tam Khâu thấy xung quanh yên tĩnh bèn nhanh chóng vớ lấy cái túi giấu vào trong áo sau đó vội vội vàng vàng chạy về phòng mình.

Về đến phòng, Tả Tam Khâu cẩn thận thực hiện từng bước theo đúng y quy trình chế thuốc, bỏ nguyên liệu vào một chén sành.

Cậu ta còn đang sợ mình không hiểu nguyên liệu được ghi, ai dè cuối tên mỗi nguyên liệu có đề mấy chữ như "Cánh hoa", "Lá", "Nước mắt", còn không trùng nhau nên dễ hiểu lắm.

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ