[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 09: TRẤN TRƯỜNG THỌ (9)

166 13 0
                                    

Thời Tung không đáp ngay mà ngẩng đầu quan sát cậu hai Lý một lát.

Anh nhớ trước lúc bước vào trò chơi này mình đã gặp một gã lai lịch bất minh tự xưng là cảnh sát Trần Lập, theo ngay sau gã ta là ánh sáng trắng bao trùm vạn vật kia.

Thời Tung ngờ rằng chính cái gã tên Trần Lập ấy đã kéo anh vào trò chơi.

Hệ thống từng đề cập đến việc người chơi có thể tích điểm từ ải chơi và điểm tích lũy được dùng để đổi lấy một yêu cầu bất kỳ với Quốc Vương, cũng có thể quy đổi sang vật phẩm có giá trị tương đương, chỉ e sẽ xuất hiện cả vật phẩm có công dụng kéo người vào ải, thậm chí còn có thể chọn thân phận cho người chơi nữa.

Nếu Trần Lập để anh sắm vai "Khương Uyển Nhi" – Một nạn nhân mặc định theo kịch bản này thì...

Tám chín phần là vì gã muốn giết anh.

Trần Lập đã là người chơi lão làng nên đương nhiên không thể tham gia ải nhập môn.

Để phòng hờ, gã sẽ tìm một người chơi mới toanh khác vào ải canh chừng anh.

Cách tìm tên này cũng dễ thôi, cứ chú ý đến người nào một mực muốn anh chết là được.

Chẳng lẽ tên này là... Cậu hai Lý?

Lúc Thời Tung đang bận suy nghĩ, Tả Tam Khâu đã đỡ lời thay anh.

"Lập luận của anh ngộ nghĩnh nhỉ. Nếu Khương Uyển Nhi viết giấy nhắn thì sao lại viết thẳng tên mình vào mà không viết "Tôi đang ở nhà trọ Vĩnh Táng" chứ?"

Cậu hai Lý đáp ngay: "Vì cô ta là hung thủ nên tất nhiên phải cố ngụy tạo phe thứ ba rồi."

"Tôi thấy anh chụp mũ hung thủ lên đầu Khương Uyển Nhi nên mới nói vầy thì có, đúng là thích ăn không nói có."

Tả Tam Khâu không khỏi liếc nhìn mấy người còn lại: "Tôi không biết các người có chơi trò Kịch bản sát nhân ngoài đời chưa. Dù sao thì dựa trên những thông tin xoay quanh cái chết của lão Cung thì rõ ràng đây là kiểu chết "Một nhạn ba tên"* điển hình. Mấy ván Kịch bản sát nhân thuở đầu rất ưa dùng mô-típ này."

(三刀两毒: Một thủ đoạn gây án mà tất cả hoặc hầu hết người có mặt tại hiện trường đều đã "động tay động chân" với người chết, tất nhiên chỉ có một hung thủ duy nhất thật sự lấy mạng nạn nhân, cụm dùng trong truyện được chế từ câu "một mũi tên trúng hai con nhạn" có thể đọc thêm bộ "Án mạng trên tàu tốc hành phương Đông" của Agatha Christie để hiểu thêm.)

"Nên rất có thể những người ở đây đều đã động thủ với người chết, chắc gì hung thủ thật sự là người có động cơ lớn nhất. Ta phải khớp từng thủ đoạn gây án và thời gian tử vong tương ứng với thời gian thực tế mới tìm ra được kẻ thủ ác."

Cậu hai Lý khoanh tay: "Nói suông thì dễ lắm, dù sao chúng ta đều đã tự nhận bản thân không hề bước ra khỏi phòng nửa bước."

"Tất nhiên chưa ai dám nói thật là vì không chắc mình hoàn toàn vô tội."

"Ví dụ có người xuống bếp bỏ thuốc vào đồ ăn khuya của lão Cung nhưng tới giờ vẫn chưa biết chắc rằng lão Cung có thật sự chết vì bị mình bỏ thuốc không nên còn lâu mới dám nhận."

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ