[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 29: SƠN HẢI (7)

105 9 0
                                    

Thời Tung và Hạ Chân đối mặt với nhau trong hành lang tối om, chắc là thấy cậu chàng nghệt cả mặt ra nên anh chủ động nói: "Xin lỗi ha, cũng không trách tôi được."

Hạ Chân nghiêm mặt, thấp giọng đáp: "Ừ, tôi biết. Sầm Thiên Sơn bên kia đang tới."

Thời Tung dùng cái giọng rất chi là vô tội bảo tiếp: "Đó là một chuyện, có điều không phải chuyện tôi muốn nói."

Hạ Chân hỏi: "Vậy anh muốn nói gì?"

Thời Tung đi vòng ra sau cậu, liếc nhìn dấu giày trên mông người ta rồi nói như lẽ đương nhiên: "Tôi muốn nói là nếu cậu muốn trách thì trách trong này bẩn ấy. Tôi mới đi có mấy bước mà giày dính toàn bụi đất thế này có phải lỗi tôi đâu ha?"

Hạ Chân: "..."

Sau một lúc lặng thinh không nói, Hạ Chân sải bước đi đến trước cửa phòng số "20010607", gõ cửa rồi quay đầu nhìn về phía Thời Tung.

"Lát nữa anh đi trước, tôi theo sau."

Thời Tung lắc đầu: "Đều là sinh viên với nhau mà chọc Tả Tam Khâu vui hơn chọc cậu nhiều."

Hạ Chân: "..."

Hạ Chân không nhìn Thời Tung nữa, đẩy cửa vào.

Thời Tung nhanh chóng nối gót theo sau.

Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, thứ đập vào mắt vẫn là lớp sương mù dày đặc bủa vây.

Họ cùng nhau đi qua lớp sương dày, lần thứ hai bước vào một không gian vừa chật vừa tối, thế đấy, địa điểm họ có mặt lần này vẫn là trong tủ quần áo.

Được cái tủ lần này to hơn lần trước nên hai người không cần dính sát rịt vào nhau.

Thời Tung quen cửa quen nẻo cẩn thận đẩy hé cửa tủ, nhìn thấy Sầm Thiên Sơn.

Từ ngày 4 tháng 3 tới ngày 7 tháng 6, chỉ mới qua 3 tháng thôi mà Sầm Thiên Sơn đã hốc hác đi nhiều.

Y không còn giữ được dáng vẻ đẹp trai ngời ngời hớp hồn diễn viên nữ nữa mà thành một người đàn ông lún phún râu, còn lôi thôi lếch thếch trông chả khác gì đã đến tuổi trung niên.

Căn phòng này lẽ ra phải là phòng ngủ chính nhưng lại có vách ngăn bằng kính, tạo thành hai không gian nghỉ ngơi – làm việc khá tách biệt.

Sầm Thiên Sơn là biên kịch, ngày thường y sáng tác ở đây, mệt thì ngã lên giường đánh một giấc luôn.

Trong phòng có kê một chiếc tủ sách to cơ man là sách, cả trên bàn sách, sàn nhà, thậm chí chỗ gần giường cũng toàn là sách với giấy.

Không biết gian phòng trong bừa bộn tới vậy là do y không có thói quen dọn dẹp hay là vì gần đây tâm trạng tuột dốc không phanh nên chả có tâm trạng ở sạch nữa.

Bấy giờ Sầm Thiên Sơn đang nằm oạch trên giường nốc rượu.

Mặt mày bệch bạc chán nản cùng cực.

Y vừa uống rượu vừa cười khổ lẩm bẩm: "Mày không nên thế này, Sầm Thiên Sơn ạ... Cái con người coi thường giới giải trí, coi rẻ việc hạ mình vì lợi ích đi đâu rồi... Mày chỉ muốn viết ra một kịch bản hoàn hảo thôi mà... Giờ thì sao..."

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ