[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 27: SƠN HẢI (5)

110 10 2
                                    

Cốt truyện trong ải là hư cấu, dĩ nhiên bối cảnh liên quan cũng vậy.

Nhưng nếu thế giới thật trong ải này cũng vận hành theo thuyết luân hồi thì sao?

Thời Tung thấy chuyện bị kẹt trong vòng luân hồi vĩnh viễn tương đương với việc vượt ải thất bại.

Anh chọn giống Sầm Thiên Sơn cõi Trời, phải tìm cho ra cách thoát khỏi sáu cõi luân hồi, giành lấy tự do.

Đương nhiên, dù tự mình muốn thoát khỏi luân hồi thì anh vẫn một mực nhấn mạnh với Hạ Chân —

Tôi chọn vậy là vì cậu, thế nên cậu nợ tôi.

Bốn bề phòng tiệc rặt một màu tối đen, chỉ có ánh đèn ngà ngà trên đầu là nhuộm cho nó chút sắc màu khác, cả căn phòng thênh thang tối tăm, bí hiểm, khiến người ta bối rối tới cùng cực như những câu chuyện luân hồi không hồi kết Sầm Thiên Sơn kể.

Một thứ khiến người ta bối rối nữa, ấy là ánh mắt đẫm trong sắc đèn vàng của Thời Tung.

Đôi mắt sâu hun hút của Hạ Chân như dính chặt lên người Thời Tung, chắc cậu chàng đang cân nhắc xem có nên nhận "món nợ" này hay không.

Cậu còn chưa lên tiếng Thời Tung đã thôi không nhìn nữa, giơ tay với đạo diễn.

"Tôi muốn thoát khỏi luân hồi."

"Hầu hết mọi người đều muốn vậy ha."

Đạo diễn hớn hở cười, ông ta thở phào một hơi rồi nhìn hai người tới từ cõi Atula, "Tôi xin lỗi, tôi hiểu hai người lo lắng chuyện gì. Mà thú thực..."

"Giờ mọi người có chọn cách rời khỏi đây thì tôi cũng lực bất tòng tâm."

"Theo kế hoạch ban đầu, tôi dùng buổi đọc kịch bản kín làm cái cớ để mọi người tưởng mình là người thân, bạn bè của Lương Vũ Yên thông qua 'ký ức', từ đó nảy sinh ý định định giết biên kịch."

"Có điều 'ký ức' đó có thời hạn, mọi người cũng cần thời gian để lên kế hoạch ám sát vân vân, nếu gói gọn tất cả trong một ngày thì rõ là không kịp."

"Nếu có điều kiện thì tất nhiên kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng tôi chỉ cho mọi người được ba ngày..."

"Mọi người có đoán được tại sao tôi lại để thời hạn là ba ngày không?"

Đạo diễn thở dài, nói tiếp: "Như tôi đã nói, để tìm mọi người trong những cõi khác nhau, kéo tất cả lại đây, tạo ra tòa lâu đài này và sửa lại ký ức... Đều không phải việc dễ dàng. Thành thử thần lực tôi có đã chạm đáy luôn rồi, giờ tôi chẳng khác gì với người phàm."

"Sau khi hao tổn một lượng thần lực khổng lồ như thế tôi chỉ còn giữ tỉnh táo được ba ngày. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi chỉ cho mọi người đúng từng ấy thời gian."

"Kể từ tối hôm nay trở đi tôi sẽ lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, phải bế quan chừng ba ngày mới hồi phục được chút thần lực."

"Vậy nên dù mọi người có muốn về thì cũng phải chờ tôi bế quan xong rồi tính. Vầy đi..."

Đạo diễn nhìn quanh: "Dù đã bỏ phiếu rồi nhưng vẫn nên để mọi người có thời gian suy nghĩ kỹ thì hơn, trong ba ngày tôi bế quan này mọi người có thể từ từ cân nhắc để quyết định."

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ