[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 21: GẶP GỠ

184 16 1
                                    

Hai giờ chiều thứ bảy, nhà nghỉ Mê Tàng.

Việc chuẩn bị đồ uống cho thành viên câu lạc bộ Kịch bản sát nhân sắp tới rơi vào tay Tả Tam Khâu.

Cậu ta vừa gắp hạt chanh ra vừa mặt mày chù ụ nói với Thời Tung đương ngồi đọc sách trên sô pha nhỏ kê đối diện quầy lễ tân: "Tôi hết muốn chơi Kịch bản sát nhân luôn rồi, muốn rời câu lạc bộ quá."

Thời Tung lờ cậu ta.

"Chi phí tuần này ít hơn tuần trước những 2000* luôn nhé, tôi thấy anh thuê tôi đúng là chí lí. Sếp Thời mãi đỉnh!" Tả Tam Khâu chêm vào.

(Tầm 6 triệu tiền Việt.)

Thời Tung còn không ngẩng đầu, vô cảm nói: "Làm tốt lắm."

"Anh khen cho có vậy thôi hả."

"Dạo này tôi đang học pha đồ uống với làm bánh ngọt đó, chỉ không làm được mấy món phức tạp thôi, muốn làm thì phải bỏ một mớ tiền ra học." Tả Tam Khâu liếc anh rồi nói tiếp.

"Nên mấy món tôi làm ăn cũng tạm hà. Có anh đứng ra mời chào mới đắt khách hơn được, dù sao ngoại hình của anh —"

"Bịch" một tiếng, Thời Tung đóng sách.

Tả Tam Khâu thôi táy máy, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Thời Tung.

Cậu ta rợn cả người, ánh mắt cậu ta nhìn thấy trông như ánh mắt lúc Khương Uyển Nhi quyết định lấy mạng toàn bộ người trong ải kia vậy.

"Sao cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý làm chuyện đó?"

"Vì tiền chứ sao, bộ anh không muốn kiếm tiền hả?"

"Ok ok, tôi sai rồi. Anh là sếp, anh vui là được. Tôi chỉ muốn nâng cao doanh thu nhà nghỉ thôi..."

"À mà, sếp Thời ơi, có khi nào anh sinh ra trong gia đình giàu có nên không lý gì tới chuyện kiếm tiền không?"

"Không túng thiếu nên mới không tính toán từng li từng tí như tôi... Tôi thấy anh đúng là không đắp chăn mới không biết chăn có rận*."

(Câu gốc: Sao không ăn cháo thịt – Một thuật ngữ có từ thời Tần Huệ Đế, ẩn dụ cho việc một người không nhìn nhận vấn đề toàn diện mà chỉ biết nhận xét, đề xuất vô lý với người khác. Ví dụ trong hiện tại trên mạng có những người coi thường, xét nét người có hoàn cảnh không tốt, lúc người ta thương nông dân cực khổ thì sẽ có "anh hùng bàn phím" phán tại nông dân lười nên mới khổ bla bla...)

Nhác thấy mặt Thời Tung đanh lại, Tả Tam Khâu còn đang định tìm lời "chữa cháy" thì đã thấy anh mỉm cười nhìn về phía cửa ra vào: "Ngô Câu? Đến rồi à..."

Tả Tam Khâu: "..."

— Anh luyện đâu được cái kỹ năng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng này vậy?

Có bịp người ta là giỏi thôi!

Tả Tam Khâu vừa cầm ly nước chanh vừa chào Ngô Câu.

Ngô Câu thấy cậu ta thì hơi ngạc nhiên, đờ ra một lúc rồi hỏi: "Cậu, cậu bảo mới tìm được việc, là ở đây hả?"

Tả Tam Khâu cười toe đáp: "Chính xác."

Ngô Câu thì lại hơi cau mày, làm như rất là ấm ức nhìn Thời Tung, cúi đầu nói: "Anh chủ không nói gì với em... Nếu anh thiếu người thì kêu em tới cũng được mà..."

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ