[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 35: SƠN HẢI (13)

107 8 0
                                    

Hai mươi phút nữa trò chơi sẽ kết thúc.

Tả Tam Khâu vừa hớt hải tìm đường, vừa lo sốt vó hấp tấp tìm Thời Tung.

Cậu ta cắn răng chơi trò khó trong cửa hàng vật phẩm để đổi thẻ nên mất khá nhiều thì giờ, chơi xong mới bàng hoàng nhận ra mình chưa kịp khám phá mê cung gì ráo.

Thành thử giờ cậu ta phải tìm được Thời Tung càng sớm càng tốt, ít nhất cậu ta còn có thể cống hiến thời gian của bản thân.

Mà đi mòn cả chân nhưng tới cái bóng người còn chả thấy.

Quần áo Tả Tam Khâu đã ướt mồ hôi, thấy số trên ngực áo đã thành '20:00′ đếm ngược, cậu ta quýnh quáng tới mức suýt buộc miệng gọi Thời Tung nhưng đã kịp phanh lại, dù sao cậu ta cũng thừa biết kêu tên anh đâu khác gì lạy ông tôi ở bụi này, làm người khác kiếm tới mình, thế là cố bấm bụng nhịn.

Lúc loay hoay chạy sắp tới ngã ba thì Tả Tam Khâu nghe tiếng bước chân.

Cậu ta lập tức rẽ vào đường kế bên, ép sát người vào vách rồi lấm la lấm lét thò đầu ra xem, thấy người đến gần mình là Trương Kỳ Quân thì mới thở phào một hơi.

Song cậu ta cũng không thật sự thả lỏng là mấy.

Tả Tam Khâu nhớ lúc mình nói chuyện với Thời Tung ban sáng.

"Đúng rồi, Trương Kỳ Quân chắc là người phe mình. Đằng nào anh cũng phải giúp anh ta vượt ải nên vầy cũng tốt phết, ít nhất anh bảo vệ anh ta cũng tiện."

"Chứ lỡ anh ta là đối thủ của anh thì thế nào anh cũng phải đánh bại anh ta, nếu anh ta bị dính debuff rồi sơ sẩy mất luôn cái mạng... Thì chả phải anh không làm tròn lời hứa với Lý Dung Cảnh à?" Tả Tam Khâu nói với Thời Tung.

Thời Tung nghe được hai chữ "lời hứa" thì cười.

Anh hỏi Tả Tam Khâu: "Cậu quên tôi tới hội Núi Định Quân để làm gì rồi hả?"

"À à, anh là thân ở Tào tâm thuộc Hán* mà nhỉ. Nhưng Trương Kỳ Quân mà có chuyện anh đâu dễ gì được yên với bên Núi Định Quân."

(Tích từ Tam Quốc Chí, ý chỉ sự trung thành của Quan Vũ lúc bị Tào Tháo bắt, Tào Tháo hết lời mời mọc Quan Vũ quy hàng nhưng Quan Vũ vẫn một mực trung thành với Lưu Bị – nhà Hán.)

"Đâu lật bài nhanh vậy được." Tả Tam Khâu trịnh trọng chốt câu.

Thời Tung chỉ bảo: "Chuyện bên ngoài ra rồi nói. Giải quyết chuyện trong ải đã."

"Hả? Anh ta cùng phe mà giải với chả quyết gì ở đây?" Tả Tam Khâu băn khoăn.

Thời Tung hỏi lại: "Nhớ bức ảnh kia không?"

"Ảnh gì? À à, anh có nói rồi, vẫn nhớ đây."

Tả Tam Khâu vẫn giữ cái nết kỳ thị đồng tính nổi da gà da vịt khắp người: "Trên mạng đúng là ưa dùng mấy cái mánh này quá."

"Tóm lại, cứ đề phòng Trương Kỳ Quân, đừng tin anh ta răm rắp."

"Ok, hiểu rồi. Dù giờ anh ta có là nữ tula xinh đẹp tuyệt vời thì tôi chắc chắn sẽ không bị hớp hồn đâu! Vì tôi biết mỹ nữ đó thiệt ra là đực rựa!"

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ