Lưu ý từ hệ thống đồng loạt biến mất, tất cả người chơi đi tới trước cửa phòng [Đạo diễn].
Mở hai cánh cửa có hai nửa tấm bùa chú bằng chu sa ra. Lúc Thời Tung đến gần thì trông thấy đủ mọi dấu vân tay in chi chít trên đó.
Anh nhớ hôm mình và những người còn lại rời khỏi phòng sau Chu Luật không khóa cửa phòng lại, dù sao trong phòng cũng không có ai. Song giờ cả chìa và ổ đều nằm trong tay một người đầu bếp, nghĩa là sau khi cả bọn rời khỏi phòng, đã có người khóa cửa lại, đến hôm nay, hai người đầu bếp y hẹn đến đón Sầm Thiên Sơn xuất quan mới tra chìa mở khóa để vào phòng.
Chưa kể, có lẽ tay Chu Luật hôm đó đổ mồ hôi, lúc đẩy cửa vào cũng mạnh bạo nên ắt hẳn vết bùa vẽ bằng chu sa phải bị lem luốc tổn hại đi nhiều mới đúng, vậy mà giờ trông vết bùa trên cửa cực kỳ hoàn chỉnh, cứ như thể chưa từng bị hư hoại chỗ nào hết.
Thời Tung nhìn hai người đầu bếp đứng một bên. "Ai khóa cửa vậy? Hai người có sửa lại bùa phải không?"
Một người trong số đó lên tiếng: "Hôm đó bọn tôi không cản được chuyện mọi người xộc vào phòng chủ nhân... Nên về sau mới ráng chữa lại chút đỉnh vì sợ chủ nhân tức giận."
Chu Luật cũng cho điểm này đáng ngờ nên tiếp lời: "Shhh, tôi mở cửa thô bạo lắm mà, bùa chu sa nguyên vẹn được mới là lạ đấy, với cả lúc rời khỏi tôi vứt bừa chìa khóa..."
"Ý hai người là, sau khi bọn tôi rời khỏi đây thì hai người lau sạch vết mực lem rồi vẽ lại bùa, khóa cửa?"
"Vâng." Cả hai người đầu bếp đồng loạt gật đầu, "Mọi người đều đang nghĩ tới con quái vật kia nên không dám lên đây. Hai người bọn tôi kiểm tra từng gian phòng rồi sẵn tiện làm mấy chuyện đó luôn."
Chu Luật ngạc nhiên ra mặt: "Lúc đó chủ nhân của mấy người có trong đó đâu mà khóa cửa?"
"Đúng là không thấy chủ nhân, nhưng lỡ ông ấy xuất quan sớm... Nếu ông ấy đã xuất quan sớm thì thế nào cũng đã có lại thần lực rồi nên có đi xuyên qua tường né được chú Tĩnh tâm âu cũng là chuyện dễ hiểu... Ông ấy đi vội tới vậy tức là có chuyện gấp cần xử lý nên mới quên báo cho hai người bọn tôi biết..."
"Nhưng lúc đó bọn tôi nghĩ ông ấy có đi thì cũng sẽ sớm về, ông ấy về tới mà thấy khóa lỏng lẻo chú lem luốc sẽ giận dữ lắm, thành thử hai người bọn tôi mới khóa cửa, vẽ chú lại cho đàng hoàng. Bọn tôi không muốn ông ấy nghĩ bọn tôi làm ăn cẩu thả."
"Bọn tôi không dám ngờ... Chủ nhân chết rồi... Sao chủ nhân có thể chết được chứ..." Hai người đầu bếp nói đến đây thì nhòe nước mắt, chốc sau thì im lặng bật khóc.
Thời Tung thấy thế, không hỏi thêm gì nữa mà bước vào phòng [Đạo diễn] theo mọi người, đây đúng là hiện trường vụ án quan trọng không lẫn đi đâu được.
Cả người đạo diễn được trùm kín chăn, nằm ngửa mặt trên giường.
Mọi người vén chăn lên thì chỉ bắt gặp vết dao ngay nơi tim ông ta, miệng vết thương chỗ này bết một vùng lớn máu khô màu đỏ sậm còn ngoài ra, không phát hiện thêm bất cứ vết thương ngoài hay dấu hiệu trúng độc nào nữa hết. Cuối cùng mọi người lột sạch quần áo trên người ông ta, kiểm tra cẩn thận lại lần nữa, bấy giờ mới phát hiện sau lưng ông ta chi chít vết đỏ, những vết đỏ này lẫn lộn không đồng đều như vết kim châm lên vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)
Mystery / ThrillerTHÔNG TIN CHUNG Tác giả: Mộc Xích Tố Thể loại: Vô hạn, cường cường, yêu nhau lắm cắn nhau đau, HE Thuộc tính: Mỹ nhân chủ nhà nghỉ dân IT sức khỏe kém IQ vô cực đầu óc bất thường chuyên cầm deadflag xoay người thành trùm ải (Thời Tung) x Sinh viên n...