[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 51: NGỌC ĐẾN TỪ ĐÂU

64 5 0
                                    

Chủ Nhật, Thời Tung tạm thời bàn giao chuyện ở nhà nghỉ cho Tả Tam Khâu rồi lên đường đến núi Ngự Long với Hạ Chân.

Lúc cả hai đến nơi thì cũng tối rồi, khách sạn họ đặt là một khách sạn có suối nước nóng.

Khách sạn này là thư ký của Chu Luật đặt, người thư ký này cũng chu đáo, tận tâm như Chu Luật, chọn vị trí cũng đẹp.

Vùng núi Ngự Long có địa thế cao tuyết phủ, khách sạn có suối nước nóng này xây ven hồ nằm lưng chừng núi, không những ngắm được tuyết mà còn trông được trăng, cảnh sắc phải gọi là tuyệt hảo.

Chỗ hai người dùng bữa tối vừa khéo nằm ngay cửa sổ, rất tiện cho việc ngắm cảnh.

Thức ăn ở đây thiên cay, lúc nghe nhân viên phục vụ giới thiệu món ăn Thời Tung mỉm cười, gật đầu bảo mình muốn thử mỗi thứ một chút nên phiền cô rồi vân vân mây mây.

Thái độ lịch thiệp phong độ của anh làm cô phục vụ đỏ cả mặt.

Hạ Chân nhíu mày nhìn cô nhân viên rời khỏi bàn họ rồi nhìn Thời Tung: "Anh mất vị giác kia mà, gọi nhiều thức ăn vậy làm gì? Đã không nếm được mùi vị thì nhỡ ăn ớt nhiều quá lại đau dạ dày đấy."

Hai người ngồi đối diện nhau, Thời Tung nghe cậu chàng nói vậy thì nhấp một ngụm trà: "Thì còn cậu cơ mà, cậu nếm giúp tôi. Đang tuổi ăn tuổi lớn nên cứ ăn nhiều vào."

Hạ Chân: "..."

Hạ Chân không nói nữa, cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài như đang ngắm cảnh.

Thật ra suốt cả chặng đường cậu rất kiệm lời, vẻ lãnh cảm lại thường trực trên gương mặt đẹp trai đó, lúc im lặng cậu chàng luôn nghiêm mặt, nét cao ngạo lạnh lùng xen lẫn chút bễ nghễ toát rõ giữa hàng mày cậu.

Cái dáng dấp này cứ khiến Thời Tung nhớ đến vị Tống Đế Vương rút roi hành hình mình trong mơ.

Mà kí ức đó thì chẳng vui vẻ gì cho cam, anh bỗng hơi nhơ nhớ một Hạ Chân mất tỉnh táo hôm nào, thế là bèn ghẹo người ta: "Tối có muốn đi tắm suối nước nóng lộ thiên chung với tôi không?"

Xem chừng là nghe ra ý anh, Hạ Chân cau mày: "Anh..."

Thời Tung vẫn vô tư: "Tôi sao?"

Hạ Chân càng cau mày hơn, mặt đanh lại: "Tôi không phải kiểu người như anh nghĩ đâu."

"Kiểu gì?" Thời Tung hỏi.

Hạ Chân nghiêm túc nói: "Anh không cần kiểm tra tôi. Tôi không phải kiểu... Hôm đó là do tôi uống nhiều rượu quá, cộng thêm việc rượu có bỏ thuốc chứ không phải lúc nào cũng nghĩ tới mấy chuyện đó."

"Tôi không có ý đồ bất chính gì với anh hết, cũng không muốn làm ra chuyện gì xúc phạm tới anh. Hôm đó tôi đã nói rồi, sau này sẽ giữ khoảng cách với anh, nên anh đừng kiểm tra tôi nữa làm gì."

Ừ, đúng là cái điệu bộ này trông đáng yêu hơn hẳn.

Thời Tung nhoẻn cười, nói với cậu: "Cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là suối nước nóng công cộng, còn có người khác nữa kia mà. Cậu nghĩ đi đâu đấy?"

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ