[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 39: SƠN HẢI (17)

94 9 0
                                    

Ánh sáng đã vụt tắt, tầm mắt Thời Tung chỉ còn lại một khoảng không đen kịt.

Lúc không gian lại được thắp sáng lần nữa, Thời Tung nhìn thấy manh mối cốt truyện thứ hai.

Một nhà sư đang đi trên con đường mòn nhỏ trong núi.

Y bào người rách bươm, đôi dép rơm dưới chân mòn vẹt mà chân thì phủ đầy vết phồng rộp, vết phồng vỡ ra ứa máu, máu tươi trộn lẫn với mủ kết dính giữa miệng vết thương và giày của người, trông thôi cũng thấy là đã trải qua bao nhiêu khốn đốn rồi.

Nhưng người vẫn chắp tay trước ngực, từ tốn và thành tâm đi về phía trước. Có vẻ nơi người muốn đến là đất hành hương thiêng liêng.

Người đi ngang qua một quán rượu, mùi thức ăn thơm phức phất ra ngoài, nhà sư đã rã bụng không nhịn được bèn dừng chân trước cửa quán.

Có tên tiểu nhị thấy dáng dấp của người thì khinh khỉnh bảo ngay: "Tên đầu trọc nghèo xác đâu ra thế này? Không có tiền chứ gì? Không có thì cút lẹ chân lên!"

Quả thực nhà sư không có nổi một cắc.

Người van nài tên đó hồi lâu mới đổi được một chén cháo loãng, song nhà sư lại lấy làm hài lòng lắm, cầm chén cháo trên tay xong thì lại tiếp tục cất bước.

Chẳng mấy chốc, người chợt nghe thấy tiếng soàn soạt phát ra từ phía sau lưng cùng với tiếng thứ rơi xuống từ giữa hư không, chắc chắn không phải tiếng mưa rơi đâu, vì âm thanh mưa rơi nhẹ hơn tiếng này nhiều lắm.

Nhà sư đầy hoài nghi quay đầu, chợt thấy vàng bạc rơi trút xuống từ trời như mưa đáp đất.

Vàng rơi chất thành đống lồ lộ xuất hiện sau lưng người.

Người chỉ cần quay đầu, là có thể sống đời phú quý ngồi hưởng bát vàng.

"Quay đầu đi, toàn bộ của cải đều là của ông."

"Chỉ cần ông chịu quay đầu thì có thể mặc khoác áo gấm đội mũ vàng, ăn toàn sơn hào hải vị, cầu Phật làm chi nữa? Ông xem ông đang phải khốn khổ tới mức nào kìa!"

Giọng nói văng vẳng bên tai nhà sư.

Song người chỉ liếc nhìn đám vàng ròng phía sau một cái rồi lại ngoảnh lại và tiếp tục nhấc chân bước về phía trước.

Rồi tòa châu báu ngọc ngà kia tức thì biến thành đám xương trắng nhớn.

Đoạn hé lộ cốt truyện thứ ba diễn ra tiếp ngay sau đoạn thứ hai.

Nhân vật chính vẫn là nhà sư kia.

Lúc bấy giờ người đang tọa thiền tay gõ mõ tụng kinh trong chánh điện.

Bỗng nhiên, tiếng đàn du dương huyền ảo vang lên từ phía ngoài cửa như muốn thu hút sự chú ý của nhà sư vậy.

Người nghe thấy tiếng đàn thì đẩy cửa bước ra sân, trông thấy sen trong hồ vốn nên héo khô giờ đã tươi tốt trở lại, từng khóm lá úa vàng rũ rượi cũng xanh um lên theo.

Tiếng đàn kia như thổi sức sống đến muôn loài, cũng như thổi vào lòng người chút ấm áp nhỏ nhoi.

Kinh Phật sao bì cho nổi?

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ