Tầng ba chìm trong im lặng.
Đến cả tiếng gió và tiếng sóng vỗ như đã lạc đến tận đâu.
Đến mức cả hai chỉ còn nghe được tiếng thở của nhau.
Sau một lúc lâu im lặng, Hạ Chân lại trả lời bâng quơ.
"Bạn cùng phòng ở trường tôi lậm show sống còn, cậu ta cứ như cái loa phát thanh công cộng ấy, lần nào bắt chước cách nói của huấn luyện viên trong show cả bọn cũng cười sặc sụa."
"À? Nói gì thế?"
"Huấn luyện viên trong show gặp học viên nào cũng hỏi —"
"'Lý tưởng của bạn là gì?'"
Nếu là học sinh tiểu học gặp đề văn kiểu này thường sẽ nghiêm túc suy nghĩ rồi viết bài tập làm văn về ước mơ ngây ngô của mình, như 'Lớn lên em muốn làm nhà khoa học', 'Muốn làm bác sĩ' gì gì đó.
Nhưng sinh viên lên 18 thì khác.
Họ tin mình đã qua giai đoạn 'ngây ngô' phi thực tế đó rồi, tất nhiên sẽ không thật lòng trả lời câu này.
Có điều hầu hết họ chưa thật sự trải đời, cũng chẳng có kinh nghiệm sống gì đáng nói, không thể biết cuối cùng mình muốn làm gì cho đời.
Thế nên họ thấy mấy câu hỏi đại loại vậy rất chi là sáo rỗng.
Đám bạn cùng phòng Hạ Chân thấy buồn cười là vì thấy lúc nghe huấn luyện viên hỏi câu này, các học viên trong chương trình luôn treo câu trả lời "Em sống vì sân khấu", "Em muốn ca hát cả đời" thường trực trên môi.
Thời Tung thấy chuyện này không có gì khó hiểu.
Điều khiến anh khó hiểu là lý do tại sao Hạ Chân lại kể kia kìa.
Thời Tung không giục, chỉ lẳng lặng đợi Hạ Chân nói tiếp.
Ít lâu sau, anh nghe cậu nói: "Trừ anh ra, tôi chưa từng nghe người khác hỏi mình câu này."
Cậu muốn làm gì nhất trên đời?
Lý tưởng của cậu là gì?
Trước giờ chưa một ai hỏi Hạ Chân chuyện này.
Thời Tung nhìn cậu một lúc lâu rồi bảo: "Tôi hiểu ý cậu. Từ khi sinh ra cha mẹ cậu đã vạch rõ con đường cậu phải đi."
"Họ muốn cậu làm chủ nhà họ Hạ, dâng cho họ quyền lực và địa vị. Họ chỉ muốn cậu sống vì họ chứ không hề đếm xỉa gì đến ước muốn của cậu, nhỉ?"
Hạ Chân cười một tiếng, "Cứ cho là vậy đi."
"Cứ cho là?" Thời Tung nhướng mày.
Hạ Chân nghiêng đầu nhìn cánh cửa đen ngòm bên cạnh.
Một thế giới không hề có lấy một ánh mặt trời nào chợt hiện lên trong tâm trí cậu.
Ấy là bờ phân chia nẻo sinh ải tử, là nơi bắt đầu mà cũng là nơi kết thúc của linh hồn.
Từng cụm hoa mang màu lửa đỏ mọc đầy hai bên bờ sông, lan đến tận đẩu tận đâu.
Cậu im lặng đứng bên bờ, bên tai là tiếng trưởng lão trong tộc —
"Đây là số mệnh của con ngay từ lúc chào đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)
غموض / إثارةTHÔNG TIN CHUNG Tác giả: Mộc Xích Tố Thể loại: Vô hạn, cường cường, yêu nhau lắm cắn nhau đau, HE Thuộc tính: Mỹ nhân chủ nhà nghỉ dân IT sức khỏe kém IQ vô cực đầu óc bất thường chuyên cầm deadflag xoay người thành trùm ải (Thời Tung) x Sinh viên n...