[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 48: KHÁCH SẠN (1)

90 5 0
                                    

Cảnh trước mắt hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của Hạ Chân, phản ứng đầu tiên của cậu khi đối mặt với một Minh Nguyệt trông rõ dữ thế này là não chết máy lâm thời, đờ cả người ra.

Nhưng may mà trong mơ cậu là Dư Khâm, một Dư Khâm từng trải, chín chắn hơn cậu thanh niên mới 18 như Hạ Chân nhiều.

Thế là Hạ Chân trông thấy bản thân, nói đúng hơn là Dư Khâm trong mơ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, chậm rãi luồn ngón tay vào miệng Minh Nguyệt không chút nao núng, tay kia thì giữ lấy hõm cổ Minh Nguyệt.

Dư Khâm cúi người về trước, đè Minh Nguyệt lại rồi vừa vuốt trái cổ Minh Nguyệt vừa thì thầm vào tai người ta: "Yên nào, còn sức nói chuyện nữa à?"

Nắng vẫn chưa ló dạng.

Hạ Chân sực tỉnh, vô thức đưa tay rờ đến một chỗ nào đó, chạm tới một khoảng dinh dính.

Tim cậu vẫn đập thình thịch liên hồi, đầu óc thì rối nùi không tài nào phân rõ cảnh vừa nãy chỉ là mơ thôi hay thật sự đã từng xảy ra rồi nữa.

Cuối cùng cậu chàng phải xối nước lạnh ba lần liền mới tỉnh táo cho nổi.

Tối đó, Hạ Chân học xong lớp ban chiều rồi ôm bàn phím bắt xe tới nhà nghỉ Mê Tàng. Đến quầy lễ tân thì chỉ thấy Tả Tam Khâu đang ngồi đó chứ không nhìn thấy Thời Tung hay an vị đọc sách trên sô pha nhỏ kê gần đó đâu.

Tả Tam Khâu ngạc nhiên khi thấy Hạ Chân: "Cậu tới đây chi vậy?"

"Tôi..." Hạ Chân đưa bàn phím trong tay cho cậu ta, "Tôi mới mua bàn phím nhưng dùng không quen lắm, muốn đưa sếp Thời xem anh ấy có thích dùng không."

Tả Tam Khâu cầm bàn phím, nhìn ngó một hồi rồi bất ngờ ra mặt: "Ớ, HKKB* còn gì, mà hình như cậu có cải tiến nữa hả?"

(Bàn phím cơ không dây, thường được các game thủ chuyên nghiệp hoặc lập trình viên ưa chuộng, là hàng xịn, ví dụ dòng HHKB Professional Hybrid thường đáng giá tầm 6 triệu trở lên.)

Bàn phím HKKB thường hay được bảo là cục cưng của lập trình viên, Tả Tam Khâu cũng nghe nói giá cho mẫu cơ bản đã không hề rẻ chứ nói gì tới bản đã tự cải tiến, chỉnh độ cảm ứng, thân trục hay keycap gì gì đó, mà không chỉ tốn một mớ tiền mà phải hao cả đống công sức nữa cho xem.

Cực khổ làm ra một cái bàn phím xịn xò vậy mà cái cậu này bảo dùng không quen nên muốn tặng lại cho người khác ấy hả?

Tả Tam Khâu ngờ vực nhìn Hạ Chân vài lần nhưng cũng không nhiều lời làm gì.

Hạ Chân vẫn đứng ngay quầy lễ tân không ừ hử gì. Cứ nghĩ tới cảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai trong mơ là cậu lại thấy mình khó mà bình tĩnh nổi.

Nhất là khi cậu nhớ lại mấy câu Thời Tung từng nói với mình —

"Trong giấc mơ của tôi có gọi một người khác là... Tống Đế Vương, Tam Điện."

"Mắc gì tôi phải kể chuyện riêng của mình cho cậu nghe?"

"'Bạn sẽ gặp lại người mình nhìn thấy trong giấc mơ sau khi tỉnh giấc' đấy."

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ