[QUỐC VƯƠNG] CHƯƠNG 10: TRẤN TRƯỜNG THỌ (10)

144 15 0
                                    

"Gì vậy? Anh sao đấy?"

"Ờm Thời Tung... Khụ khụ, Uyển Nhi?"

Tiếng Tả Tam Khâu kéo Thời Tung về thực tại.

Vừa nãy cứ như anh đang nằm mơ vậy.

Lúc tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cây xanh đã mục rỗng, phồn thịnh hóa tiêu điều, bao nhiêu cảnh đẹp xưa bỗng biến thành bình địa.

"Không có gì. Đi thôi."

Thời Tung đi trước, dẫn Tả Tam Khâu vào sâu bên trong.

Nơi đây cây cỏ um tùm, mạng nhện giăng đầy, lá rụng chất thành lớp rồi phân hóa thành đất trũng dính nhớp, phải đi cho cẩn thận mới không ngã vào.

Có dăm ba ngôi nhà đơn sơ xây vô tổ chức ẩn sâu trong khu vườn rộng lớn, cửa sổ gỗ đã mục nát, rêu xanh phủ đầy tường tới độ chả thể nhìn ra màu sắc ban đầu.

Hai người cuốc bộ hồi lâu mới nhìn thấy một tòa nhà được tu sửa cũng khá.

Ấy là một ngôi nhà trệt bình thường, tường trắng ngói xanh, dây leo đã đóng ổ một bên góc song xung quanh cũng không phủ đầy bụi đất và lá rụng như những căn ban nãy, lối đi còn lát đá, Thời Tung thấy được cả dấu chân phía trên.

Chắc bình thường có người hay đến đây.

Ngôi nhà có kiểu dáng vuông vức trông bình thường tới không thể bình thường hơn được nữa, có điều có hai bức tượng đá vừa kỳ dị vừa dữ tợn đặt hai bên cửa vào, nom như tượng quỷ ăn thịt uống máu người vậy.

Dưới mái hiên có treo từng xâu tiền lủng lẳng, trên đầu mỗi xâu tiền có buộc một dải lụa đỏ nhỏ cũng bất thường nốt.

Trên cửa phủ đầy ký hiệu lạ lùng, là trận pháp gì đó thì phải.

Thời Tung hơi nghiêng đầu nhìn ký hiệu trên cửa, âm thầm nhớ trong lòng, đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại.

Bên trong rất sáng, bởi lẽ được thắp đầy đèn.

Tim đèn đang cháy, đầu còn lại ngập trong bơ sáp đặt gọn trong từng thân đèn làm bằng thủy tinh đục.

Giữa mùi thơm thoang thoảng của bơ, ánh đèn ngời chiếu sáng một loạt thẻ gỗ.

Tấm thẻ gỗ nằm ở giữa, nơi dễ thấy nhất có ba dòng chữ viết dọc, lần lượt từ trái qua phải là "Đời đời bất diệt", "Linh vị Diệp Viễn Sơn", "Tiếng thơm truyền đời."

Chữ đầu tiên đề trên những tấm thẻ gỗ xung quanh đều bắt đầu bằng chữ "Diệp".

Đây đều là linh vị của người đã khuất!

Căn này dùng để thờ phụng người nhà họ Diệp!

Bao nhiêu linh vị chất đầy căn nhà trệt này đã đủ để chứng mình nhà họ Diệp từng là một dòng họ đông con nhiều cháu.

Nhưng tại sao Khương Uyển Nhi chưa từng biết tới sự tồn tại của nhà họ Diệp này chứ?

Ba dòng tộc lớn ở trấn Trường Thọ là Lý – Vương – Trương.

Biệt phủ của họ, đất đai của họ quy tụ thành "khu nhà giàu", tách mình khỏi phần còn lại của trấn bằng dòng sông kia. Họ thi nhau chiếm giữ ba mỏ vàng, hiển nhiên trở thành đám có quyền có thế nhất trong cái thị trấn khép kín này.

[Đam Mỹ] TRÒ KỊCH BẢN CHẾT CHÓC CỦA QUỐC VƯƠNG (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ