Sàn nhảy rộng lớn, ánh đèn mờ ảo, vô số khuôn mặt đeo mặt nạ cực kỳ ma quái, tất cả mọi người đều mơ mơ hồ hồ mà cùng nhìn chằm chằm vào một người, dường như đều thích đôi mắt của người đó.
Cảnh tượng rùng rợn và đáng sợ nhất vào đêm trước Halloween, bất ngờ xuất hiện trước mắt Lâm Dục.
Tứ chi đều bị mấy làn sương mù màu đen trói buộc, cậu đứng ở nơi đó không thể động đậy, hơi thở lạnh lẽo thấm sâu vào huyết dịch nóng nảy, lạnh đến mức gần như có thể làm ngưng trệ cậu.
Rõ ràng là vừa rồi cậu với Hạ Trầm còn đang nhảy, không thể đột nhiên ngủ thiếp đi được, vậy nên cảnh tượng trước mắt này có nghĩa là...
Thứ đó thực sự bước ra từ giấc mơ của cậu, và thậm chí nó có thể khống chế hàng chục người cùng một lúc.
Lâm Dục giật mình sợ hãi, lại một làn sương mù đen khác lặng lẽ xuất hiện trong không trung và thuận theo đường viền cổ áo lỏng lẻo mà dán vào bên trong.
Những xúc tu ướt lạnh và nhớp nháp tùy ý du lượn khắp nơi, cậu rùng mình một cái, cố gắng giải thoát cho đôi tay đang bị trói sau lưng.
Nhưng lồng ngực yếu ớt vô thức ưỡn lên trong lúc giãy giụa, cũng chỉ càng làm cho màn sương đen thuận lợi hơn.
Cậu cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế run rẩy: "Ở đây đều là người, mi muốn làm cái gì!"
"Em không ngoan." Một thanh âm u ám lại vang lên bên tai cậu: "Đây chính là sự trừng phạt dành cho em."
Thứ đó dường như ngay lập tức chứng minh những gì nó nói, làn sương mù đen quấn chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh và mỏng manh của cậu.
Những người đeo mặt nạ trên sàn nhảy vẫn đang nhìn cậu chăm chú.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, những sinh viên dù có quen biết hay không quen biết cậu đó, đều trơ mắt nhìn cậu bị thứ kia bắt nạt.
Khuôn mặt trắng bệch đỏ bừng vì xấu hổ, lửa giận cuộn trào trong lồng ngực Lâm Dục cũng lên đến đỉnh điểm: "Tên điên! Biến thái!"
"Còn có thể biến thái hơn nữa." Thứ kia cười lạnh một tiếng: "Muốn thử chút không, bé ngoan?"
Làn sương đen từ bốn phía phồng lên và vặn vẹo một cách điên cuồng, một trong những xúc tu thô ráp cạy mở đôi môi hơi hé ra rồi dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng cậu.
"Ngô..." Lâm Dư cuối cùng cũng ý thức được rằng nó định làm thật, cậu nức nở không nói nên lời: "Đừng mà!"
Cứ nghĩ đến đoàn người trong bóng tối ấy, trong đó có ánh mắt dịu dàng của Hạ Trầm, ngay cả đuôi mắt hơi nhếch lên cũng đỏ lên.
Hắn khó khăn nuốt xuống nước bọt đầu lưỡi tiết ra, phát ra âm thanh mơ hồ: "Đừng, đừng ở đây, ưm..."
"Hửm?" Thứ đó dừng lại một chút, giọng điệu đột nhiên trở nên vui vẻ: "Vậy muốn ở đâu hửm, bé ngoan?"
Lâm Dục lắc đầu vô ích, trong lòng hận đến mức muốn đẩy nó xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.