Nếu lúc này có người đẩy cửa tiến vào là có thể nhìn thấy tư thế của hai người khiến người ta liên tưởng đến mức nào.
Thanh niên mảnh khảnh ngồi trên đùi rắn chắc của người đàn ông, xương cốt cả người giống như bị rút ra, tựa như nước tan chảy vào trong lòng người kia.
Đầu ngón tay trắng mịn như tuyết rơi trên áo khoác tây trang màu đen, gương mặt ngẩng lên lấm tấm hạt mưa, giống như một đóa hoa mỏng manh bị cơn bão dữ dội tùy ý càn quét.
Lâm Dục vốn đang chìm đắm trong niềm vui may mắn sống sót sau hoạn nạn, nghe vậy rũ mắt theo, lúc này mới nhìn thấy cả người mình đang ngồi trên người đối phương.
Khuôn mặt bị hôn đến đỏ bừng vừa mới bớt nhiệt, vành tai trắng như tuyết lại nóng lên. Cậu cố chống thắt lưng mềm nhũn, muốn xuống khỏi đùi người đàn ông.
Kết quả ngón chân vừa chạm xuống đất, bắp chân tê rần, cậu khẽ rên một tiếng rồi lại một lần nữa ngồi xuống.
Hạ Trầm đúng lúc đưa tay đỡ lấy vòng eo nhỏ: "Cẩn thận một chút."
Vòng eo trong lòng bàn tay khẽ run rẩy, tầm mắt anh dừng trên đôi môi sưng đỏ không chịu nổi kia: "Môi bị sao vậy?"
Lâm Dục giơ tay che môi mình, trong con ngươi ướt át lấp lánh hiện lên đôi chút bối rối.
Nên nói cho Hạ Trầm như thế nào đây, rằng thứ kia mượn cơ thể của anh điên cuồng cướp đoạt nụ hôn đầu tiên của mình.
"Ai làm?" Hạ Trầm nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu dịu dàng mang theo vài phần nghiêm túc: "Để tôi xem một chút."
Lâm Dục che môi lắc đầu, không cho anh xem.
"Tôi chỉ nhớ..." Hạ Trầm nhíu mày, như đang nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê: "Tôi tìm cậu khắp nơi trong biệt thự, sau khi đẩy cửa ra thì nhìn thấy..."
Sắc mặt anh biến đổi: "Bóng đen kia là cái gì?"
Lâm Dục nhìn thẳng vào anh vài giây, buông hai tay xuống: "Thứ kia đi ra từ trong giấc mộng của tôi."
"Đi ra từ trong giấc mộng của cậu?" Hạ Trầm khó hiểu: "Ý cậu là sao?"
Lâm Dục sắp xếp câu từ một chút, giải thích ngắn gọn: "Từ nhỏ tôi đã mơ thấy một đám sương đen, trước kia tôi cho rằng thứ đó chỉ xuất hiện trong giấc mộng của tôi, không nghĩ tới nó lại ngưng tụ thành thực thể."
Lông mày Hạ Trầm càng nhíu chặt, trong giọng nói lộ rõ sự lo lắng: "Nó đã làm gì cậu trong mộng? Mục đích nó xuất hiện là gì?"
Lâm Dục cụp mắt xuống, hàm hồ trả lời: "Tôi cũng không biết rốt cuộc nó muốn làm cái gì..."
Chuyện thứ kia đã làm với cậu quá khó mở miệng, cậu không thể thành thật nói cho Hạ Trầm.
"Lâm Dục." Vẻ mặt Hạ Trầm trịnh trọng: "Cậu có thể nói cho tôi biết sự thật, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."
Lâm Dục nhụt chí cúi người, đặt trán lên vai anh: "Cậu không thể giúp tôi."
"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt." Hạ Trầm giơ tay lên, vuốt ve mái tóc đen mềm mại: "Trong khoảng thời gian tôi mất đi ý thức, nó có làm tổn thương cậu không?"