Rơi vào vòng tay quen thuộc, Lâm Dục kịch liệt ho khan.Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của người trong ngực, Hạ Trầm không dám tưởng tượng đến cảnh tượng mình ra tay, nói năng lộn xộn xin lỗi: "Xin lỗi bé ngoan, ta không cố ý... Vừa rồi đột nhiên..."
Hô hấp dồn dập hồi phục lại, Lâm Dục lập tức hỏi: "Cậu nhớ ra cái gì?"
"Ta nhớ ra..." Hạ Trầm khẽ dừng lại, vẻ mặt trở nên tối tăm không rõ: "Nhớ ra người ta muốn tìm, tên là gì."
Lâm Dục giật mình, giả vờ bình tĩnh truy hỏi: "Cậu tìm người đó làm gì vậy?"
"Không nhớ rõ." Hạ Trầm cảm nhận được hắc khí trong cơ thể đang nóng nảy bất an, không khỏi nhíu mày: "Ta chỉ biết, ta đã tìm người đó rất lâu."
Ngay trong nháy mắt đó, anh đột nhiên nhớ tới hơn tám trăm năm trôi qua, rốt cuộc anh đã vượt qua như thế nào.
Hắc, hắc ám vô tận, anh bị vô số sợi dây thừng thiêu đốt trói buộc chặt chẽ, thời thời khắc khắc phải chịu đựng nỗi đau lửa thiêu đốt xương cốt.
Anh nghe thấy trong bóng tối tràn ngập tiếng kêu rên thê lương vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trong đó xen lẫn một âm thanh đột ngột, không ngừng lặp lại ba chữ "Lâm Sơ Dật", giống như chỉ có đọc cái tên này mới có thể giảm bớt một phần vạn thống khổ của mình.
Đầu anh đau muốn nứt ra, hoàn toàn không có lý trí, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Lâm Sơ Dật, Lâm Sơ Dật, tìm được Lâm Sơ Dật!
"Đến khi ta lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đang bóp..." Trong lòng Hạ Trầm dâng lên một nỗi sợ hãi cực kỳ hiếm thấy: "Bé ngoan, để ta nhìn cổ em."
Lâm Dục trốn sâu trong vòng tay người đàn ông né tránh, không cho anh nhìn: "Tôi không sao."
Hạ Trầm cứng đờ cả người, ngón tay khẩn trương run rẩy: "Bảo bối ngoan, em không trách ta sao?"
Lâm Dục không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: "Nơi này không thể ở lâu, tìm một nơi an toàn trước đã."
Hạ Trầm nâng cậu lên, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi: "Phía trên kia..."
"Trên đó không có gì hết." Lâm Dục cắt ngang nói, cậu nâng cánh tay mềm nhũn vô lực lên vòng qua vai đối phương: "Chúng ta đi thôi."
"Được." Hạ Trầm lên tiếng, ôm cậu xoay người đi xuống chân núi.
Lâm Hựu Khiêm, Lâm Dục không khỏi quay đầu lại, liếc nhìn người đang nằm sấp cách đó không xa.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lâm Hựu Khiêm cố gắng vươn một tay về phía cậu, giống như muốn giữ lại cái gì đó.
Nhưng cuối cùng chỉ có thể chật vật nằm sấp trên mặt đất, tận mắt nhìn thấy hai người cùng nhau rời đi.
Giống như hơn tám trăm năm trước.
*
Trở lại nhà gỗ nhỏ, Hạ Trầm đặt người trong lòng lên giường, còn mình thì nửa quỳ trước giường.
Lâm Dục rũ mi mắt, tâm sự nặng nề gọi: "Hạ Trầm..."
"Ta đây." Hạ Trầm nâng mí mắt lên, khi ánh mắt di chuyển lên một nơi nào đó, đồng tử chợt co rụt lại.