PN1

2.1K 84 2
                                    



Vào sáng sớm, Lâm Dục thức dậy mơ mơ màng màng, theo thói quen đưa tay sờ cơ thể người đằng sau lưng.

Nhưng không ngờ được đó là, đầu ngón tay phiếm hồng chỉ chạm vào một khối băng lạnh lẽo.

Mấy năm qua, mỗi sáng cậu đều thức dậy trong vòng tay của Hạ Trầm, đương nhiên là đôi khi cũng bị kéo tham gia vào một vài bài thể dục buổi sáng nào đó, duy chỉ chưa từng thức dậy một mình.

Lâm Dục nửa người ngồi dậy, thanh âm mang theo sự mềm mại và chút khan khan do mới ngủ dậy: "Hạ Trầm?"

Ánh nhìn rời rạc dần tập trung lại, một phòng đầy những thứ đồ cổ xưa dần hiện ra trong tầm mắt.

Lâm Dục sững sờ mất hơn chục giây, sau đó đột nhiên vén chăn xuống giường, chân trần đi thẳng đến chỗ chiếc gương đồng.

Phản chiếu trong gương đồng là một khuôn mặt thanh tú, với mái tóc dài buông xõa phía sau đầu, khóe mắt và đầu lông mày đều mang nét trẻ con ngây thơ.

Cậu không dám tin mà giơ bàn tay đang run rẩy lên, chạm vào dái tai tai trái sạch sẽ của mình, cậu bé trong gương cũng làm động tác y hệt.

Bấy giờ, Lâm Dục cuối cùng cũng khẳng định rằng cậu thực sự đã quay về hơn tám trăm năm trước, khi mà tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra!

"Nhị thiếu gia, người tỉnh rồi sao?" Đúng lúc này, thanh âm của một tiểu gia nhân từ ngoài cửa truyền vào.

Lâm Dục lấy lại bình tĩnh, đáp: "Vào đi."

Tiểu gia nhân đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cậu đi chân trần thì không khỏi thấp giọng nói: "Nhị thiếu gia, cẩn thận lạnh đó!"

Lâm Dục đi trở lại bên giường, bỗng dưng hỏi: "Lâm Tây, ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Á?" Lâm Tây nhất thời không hiểu ra sao, buột miệng nói: "Nhị thiếu gia, không phải người mới qua sinh thần thứ hai mươi hay sao?"

"Không có gì." Lâm Dục ngồi ở mép giường, nói một cách qua loa: "Ta chỉ là thử ngươi chút thôi."

Lâm Tây tin đó là thật, cười hì hì nói: "Nhị thiếu gia, người còn cần thử ta sao? Ta tuyệt đối trung thành với người!"

"Được." Lâm Dục cụp mắt: "Vậy ta có chuyện quan trọng, chuẩn bị giao cho ngươi đi làm."

Bất luận là vì nguyên nhân gì mà khiến cho cậu trở lại hơn tám trăm năm trước chỉ sau một giấc ngủ, nhưng nếu như ông trời đã cho cậu cơ hội được sống lại, thì cậu bằng mọi giá cũng phải ngăn chặn trước những thảm họa ở nhân gian đó.

Lâm Tây làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy ngày sau đã dẫn đến một đứa bé vừa đen vừa gầy.

Lâm Dục ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng kia, trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp.

Hai kiếp, Lâm Mạc khi vừa xuất hiện ở trước mặt cậu, thì luôn là một dáng vẻ của người bị hại, mỗi lần như vậy cậu đều không nhịn được mà ra tay giúp đỡ, nhưng cậu ngàn vạn không ngờ tới, cuối cùng đối phương lại trả cho cậu một phần lễ lớn như vậy.

[ĐM]Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ