Một giây trước khi cửa phòng mở ra, người đàn ông đè trên người Lâm Dục hóa thành một đoàn sương đen, ngay sau đó lập tức bay đi như một cơn gió."A Dục?" Lâm Chính Dương bước nhanh vào phòng ngủ, phát hiện trên giường có một người đang nằm, ông thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Dục đã sớm bị dọa cho tỉnh táo, lúc này lại phải giả bộ mơ mơ màng màng như mới tỉnh ngủ: "Cha?"
Vừa sáng sớm đã lo lắng sợ hãi, giọng nói Lâm Chính Dương không khỏi có phần nghiêm khắc: "Cha gọi con hơn nửa ngày, sao con ở trong phòng mà không thưa?"
"Con không cố ý." Lâm Dục ngồi dậy, nhẹ giọng giải thích: "Chắc là do ngủ hơi say."
Lâm Chính Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của con trai, lập tức hối hận vì mình nói quá nghiêm khắc: "Cơ thể con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên phải nghỉ ngơi thật tốt, ngủ say một chút cũng bình thường."
Lâm Dục quấn chăn trước ngực: "Cha tìm con có chuyện gì sao? "
"Cha muốn nói với con một tiếng, đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay con qua Từ đường ở đi." Lâm Chính Dương nhớ ra lý do mình đến: "Cha sẽ cho người..."
Nói xong, ánh mắt ông bỗng nhiên bị một điểm nào đó hấp dẫn: "A Dục, cổ con làm sao vậy?"
Trong lòng Lâm Dục lộp bộp một tiếng, theo bản năng giơ tay che cổ, miệng trả lời lung tung: "Hình như là bị dị ứng, hơi ngứa nên con gãi một chút."
May mắn là Lâm Chính Dương độc thân nhiều năm, hơn nữa cả ngày chỉ nghiên cứu tu đạo trừ tà nên đối với chuyện này rất chậm chạp, ông không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Đừng dùng tay gãi, bôi chút thuốc mỡ vào."
"Vâng, lát nữa con sẽ bôi thuốc." Lâm Dục lên tiếng: "Cha đi trước đi, con tự đi đến Từ đường được."
Vốn dĩ cậu còn đang muốn trốn cha lén lút đến Từ đường, lần này lại thành quang minh chính đại.
Lâm Chính Dương dặn dò thêm vài câu, lúc này mới chất đầy tâm sự rời đi.
Cửa vừa đóng, Lâm Dục bước chân trần xuống giường, đi vào phòng tắm nghiêng cổ nhìn vào gương.
Một dấu hôn mới tinh phản chiếu trên làn da trắng như tuyết, nhìn giống như một quả dâu tây lớn đỏ tươi.
Lâm Dục thầm mắng một câu trong lòng, lục lọi tìm băng cá nhân.
Nhưng sau khi dán lại thấy giống như giấu đầu lòi đuôi, cậu dứt khoát dựt ra, chỉ bôi thuốc mỡ hơi che đi một chút.
Sau khi rửa mặt đơn giản, Lâm Dục đi một mình tới Từ đường Lâm gia.
Vừa đến gần đã thấy Lâm Thịnh cùng Lâm Ngũ một trái một phải đứng trước cửa Từ đường.
"Lâm Dục." Lâm Thịnh chủ động chào hỏi cậu: "Cậu tới rồi."
Lâm Dục dừng bước một chút: "Các cậu làm gì ở Từ đường vậy?"
"Cậu không biết sao?" Vẻ mặt Lâm Thịnh có phần ngoài ý muốn: "Gia chủ có lệnh, gần đây các nhà đều phải phái người thay phiên nhau canh gác, hôm nay tới phiên tôi với Lâm Ngũ."