Gần đây, Lâm gia xảy ra một chuyện lớn, Lâm nhị thiếu gia trong một lần xuất môn, vậy mà lại đem một thiếu niên tầm tuổi mình từ bên ngoài về.Thiếu niên đó lớn lên anh tuấn, khoảng mười ba, mười bốn tuổi, khí chất tài năng đã sớm được bộc lộ, nhìn có vẻ như là một vị công tử tu tiên thế gia nào đó, nhưng kỳ lạ đó là không có ai từng nhìn thấy cậu ta trước đây.
"Dật Nhi, nếu con muốn giữ đứa trẻ này ở lại Lâm gia, cha có thể đồng ý với con." Lâm Đạo Viễn ngồi trên chiếc ghế ở cuối đường, ánh mắt sắc lẹm đánh giá thiếu niên xa lạ ở dưới sảnh: "Nhưng nếu đã tới Lâm gia, thì phải tuân theo những quy tắc của Lâm gia."
Lâm Dục hơi cau mày: "Cha, con không định để cho Hạ Trầm gia nhập vào ngoại môn của Lâm gia."
Đệ tử Lâm gia được chia thành nội môn và ngoại môn, đệ tử nội môn đều là con cháu Lâm gia, còn đệ tử ngoại môn thì phần lớn là những tu sĩ ngưỡng mộ danh tiếng đến bái làm đệ tử Lâm gia, hoặc là những cô nhi được Lâm gia nhận nuôi.
Lâm Đạo Viễn sửng sốt một chút, trầm giọng hỏi: "Nếu cậu ta không bái làm đệ tử của Lâm gia, vậy làm sao có thể tu luyện cùng con?"
"Con trai hiểu mối bận tâm của cha, nhưng Hạ Trầm là bằng hữu của con, cậu ấy khác với những người khác." Lâm Dục nghiêm túc nói: "Cha hãy xem cậu ấy như khách quý mà con trai mời về."
Hạ Trầm vốn là một tán tu không thuộc môn phái nào, là bản thân nhịn không được mà đem anh về nhà, chỉ là không muốn bỏ lỡ quá trình trưởng thành của anh, hơn nữa cũng không muốn để anh phải chịu khổ.
Nhưng một khi Hạ Trầm gia nhập vào ngoại môn Lâm gia, chắc chắn sẽ bị hạn chế, không thể tự do tự tại như một người tu luyện khi đó, cậu không muốn làm một đoạn dây trói buộc anh.
Lâm Đạo Viễn cau mày, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tưởng tượng được.
Con trai nhỏ của ông là một kỳ tài giới tu đạo, mới mười tuổi mà trên dưới Lâm gia đã không có ai là đối thủ của cậu, cho nên trước nay đều không có ai có thể lọt được vào mắt nhị thiếu gia.
Nhưng hôm nay, Dật Nhi không chỉ đích thân mang một đứa trẻ về, mà còn thừa nhận rằng đối phương không tầm thường.
"Lâm bá bá, nếu như thực sự không tiện để cháu ở lại Lâm gia, thì cháu cũng không miễn cưỡng." Hạ Trầm từ đầu đến cuối luôn trầm mặc, rốt cuộc mở miệng, giọng điệu khiêm tốn, không hống hách nói.
Lâm Đạo Viễn vẻ mặt phức tạp, sờ đi sờ lại cái cờ lê ngọc, nhất thời không đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Hạ Trầm hơi quay mặt qua, nhìn người bên cạnh: "Ngươi biết nên đi đâu tìm ta rồi."
"Không được!" Lâm Dục theo bản năng vươn tay bắt lấy cánh tay của anh, lại dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cha mình: "Cha!"
"Thôi vậy." Lâm Đạo Viễn xua xua tay: "Ngươi trước hết cứ ở lại đi, sau này trưởng thành rồi lại nói sau."
Ông thường lo lắng rằng đứa con trai nhỏ của mình vì có thiên tư tu đạo hơn người thường mà trở nên lầm lì, như bây giờ có thêm một người đồng hành bên cạnh cũng tốt.