Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai khiến cột sống tê dại muốn chết, Lâm Dục không khống chế được rùng mình một cái, theo bản năng trốn về phía sau: "Anh nghĩ cái gì, làm sao em biết được...."Hạ Trầm không chịu buông tha đuổi theo đè lên, khóa chặt cậu giữa người mình và đầu giường, giọng nói trầm thấp từ tính càng lúc càng khản đặc: "Thật sự không biết?"
"Ngoại trừ lần em bị thương ở chỗ không người đó, một năm anh chỉ trở về đúng một lần." Lâm Dục cố gắng chống lại lồng ngực to lớn rắn chắc: "Mỗi lần gặp mặt, anh còn giả bộ vô cùng đứng đắn, làm sao em biết anh đang suy nghĩ cái gì?"
"Vậy em có biết, vì sao một năm anh chỉ gặp em một lần không?" Cuối cùng Hạ Trầm không kiềm chế được, há miệng ngậm lấy thịt tai nóng bỏng, giọng nói cũng trở nên mơ hồ không rõ: "Bởi vì anh sợ vừa thấy em sẽ không khống chế được chính mình, anh muốn lột bộ áo trắng kia ra, muốn đè em xuống giường..."
Tám trăm năm trước, nhị công tử Lâm gia là nhân vật tài giỏi xuất chúng giống như tiên tử trên chín tầng mây, người thường liếc mắt nhìn nhiều một cái cũng là mạo phạm.
Nhưng lần đầu tiên Hạ Trầm nhìn thấy cậu đã muốn khiến một thân áo trắng không dính bụi trần kia nhuộm màu của chính mình.
Lần đó sau khi trở về từ cõi chết cả hai sớm chiều ở chung là thời gian anh nảy sinh tham lam cùng si vọng điên cuồng nhất.
Khi đó anh thậm chí đã từng suy nghĩ, nếu anh nhân lúc cháy nhà mà hôi của bắt Lâm công tử đi rồi giam cầm cậu, vậy thì từ nay về sau chỉ có một mình anh có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, có thể có được.
Cho dù chỉ là một đời, anh nguyện ý dùng đời đời kiếp kiếp đánh đổi.
Nhưng sau cùng anh vẫn không nỡ, không nỡ kéo Lâm công tử phong hoa tuyết nguyệt như vậy vào vực sâu.
Sao cậu có thể bỏ được?
"Thì ra tám trăm năm trước, anh đã có cái suy nghĩ này..." Lâm Dục không thể tin nổi nhìn anh: "Cho nên anh mới..."
"Cho nên bộ phận phân chia ra của anh đã thay thế anh tám trăm năm trước, thực hiện chấp niệm sâu sắc nhất anh giấu trong lòng." Nụ hôn nóng ẩm dần dần di chuyển, Hạ Trầm gần như thở dài: "Vừa nghĩ đến chúng ta đã bỏ lỡ hơn tám trăm năm, anh cảm thấy thật tiếc nuối, thật sự tiếc nuối..."
May mắn thay, ông trời đã cho họ một cơ hội, tất cả làm lại từ đầu.
Ánh mắt Lâm Dục chớp chớp, khó nhịn ngẩng chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga lên, đứt quãng gọi: "Hạ, Hạ Trầm..."
"Ừm, anh ở đây." Động tác hôn môi cũng không ảnh hưởng đến việc anh trả lời: "Bảo bối ngoan, anh rất nhớ em, nhớ em hơn tám trăm năm..."
Hơn tám trăm năm đốt cốt thiêu hồn khổ sở, chống đỡ anh vẫn luôn là người trong lòng.
Anh biết, người trong lòng anh đang chờ anh, cho nên dù có như thế nào anh cũng không thể bị bóng tối cắn nuốt.
Lâm Dục rốt cuộc không ngăn cản được thế công của đối phương, ngón tay túm lấy vạt áo buông lỏng.
Tình yêu và dục vọng tích tụ gần gần ngàn năm bùng phát trong nháy mắt, giống như một ngọn lửa cuồng nộ rung trời chuyển đất hoàn toàn nhấn chìm hai người...