Di chứng bị hút máu kéo dài vài phút, Lâm Dục cuộn tròn trong vòng tay của người đàn ông nằm bất động.Mà người đàn ông dường như đã được thỏa mãn cơn thèm ăn mình, trở nên
dịu dàng và ân cần chưa từng có, bàn tay mát lạnh không ngừng vuốt tóc cậu như đang an ủi một sủng vật đang sợ hãi.
Chờ người trong lòng dần dần bình tĩnh lại, Hạ Trầm trực tiếp ôm lấy cậu bước đi.
Lâm Dục theo bản năng ôm lấy cổ người đàn ông, đôi tay mềm mại còn chút sức lực, giống như lại sợi mây, nhỏ giọng hỏi: "Ngài mang em đi đâu?"
Hạ Trầm rất hưởng thụ: "Đưa em trở về phòng nghỉ ngơi."
Ngay sau đó Lâm Dục được đặt lên giường và nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Miệng vết thương của em cần được xử lý, có thể hơi đau, em chịu đựng một chút."
Vừa dứt lời, một người mặc đồ trắng xuất hiện ở cửa.
Người đàn ông đó đi đến bên giường với hộp thuốc trên tay, lấy ra một chiếc tăm bông y tế từ trong đó.
Chuẩn bị xử lý vết thương giúp cậu.
Lâm Dục bỗng thấy rùng mình khi chiếc tăm bông lạnh lẽo chạm vào cổ cậu.
Hạ Trầm khẽ nhíu mày: "Nhẹ tay chút."
Người đàn ông đó dừng động tác một chút, dứt khoát cầm lấy tăm bông đưa cho anh: "Ngài Hạ tự làm đi."
Lâm Dục vô thức giơ tay lên muốn chạm vào vết thương ở một bên cổ.
"Đừng sờ." Hạ Trầm ngăn cản, kịp thời nắm lấy ngón tay thon dài của cậu.
Đầu ngón tay Lâm Dục tê rần, giống như bị điện giật rụt về phía sau.
Hạ Trầm không quan tâm đến động tác nhỏ của cậu, anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương, cầm lấy băng gạc màu hồng dán vào hai lỗ máu nhỏ.
Lâm Dục hít một hơi mím môi lại.
Hạ Trầm sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngủ đi, sẽ không sao đâu."
Là một ma cà rồng bất tử, anh đã chứng kiến vô số sự sống biến mất, sớm đã chết lặng. Dù sao con người cũng yếu ớt đến nỗi chỉ cần dùng một ít sức lực là có thể bẻ gãy cổ của họ.
Nhưng vào lúc này, nhìn chàng trai yếu ớt nằm trên giường, trong lòng anh sinh ra một cảm giác gần như là thương tiếc.
Anh cũng không suy nghĩ sâu xa mà chỉ nghĩ lần sau khi hút nên kiềm chế một chút.
Hạ Trầm đang muốn đứng dậy rời đi thì có một bàn tay níu lấy áo anh.
Anh cụp mắt liếc nhìn bàn tay trắng như tuyết, ôn nhu hỏi: "Sao vậy?"
"Em... Em đói bụng." Lâm Dục mở to đôi mắt trong veo, nhỏ giọng thù thâ,g.
"Là ta sơ suất." Hà Trầm phản ứng lại: "Ta lập tức cho nhà bếp chuẩn bị bữa tối."
Ngón tay nắm vạt áo siết chặt, hai má Lâm Dục nóng bừng: "Chờ đã..."
Hạ Trầm nghiêng người hỏi: "Sao thế?"