Hai người đứng nhìn nhau trước gian nhà ngói xập xệ. Vào lúc này không gian xung quanh dường như yên tĩnh lại.
"Lâm Dục!" Lâm Hựu Khiêm đột nhiên lên tiếng: "Đừng, đừng quên trong Tỏa Hồn Kính còn, còn có..."
Lâm Dục chợt tỉnh táo lại, lập tức lui về sau một bước kéo giãn khoảng cách có hơi thân mật trước đó.
Đầu lưỡi Hạ Trầm cuộn lên trong khoang miệng, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nụ cười thản nhiên.
Nhưng trong lúc ánh mắt anh vô tình liếc đến Lâm Hựu Khiêm lại ẩn chứa hàn ý khiến người khác phát run.
Chẳng bao lâu sau Trần Tam tẩu đã cầm thẻ ngân hàng quay lại đây.
Hạ Trầm ghi nhớ số thẻ, tiện tay chuyển vào khoảng mười ngàn tệ.
"Ôi trời! Không cần không cần, cháu không cần chuyển nhiều như thế!" Trần Tam tẩu chỉ là một người phụ nữ nông thôn chất phác, thu nhập kiếm được một năm cũng chỉ có mấy chục ngàn nên chưa bao giờ thấy một lúc nhiều tiền thế này, lập tức khua tay từ chối.
"Không sao đâu dì, dì giữ lại để thi thoảng mua chút thực phẩm bổ dưỡng cho bà cụ." Hạ Trầm ôn hòa nói: "Từ nay về sau vẫn còn phải nhờ dì chăm sóc bà cụ nhiều lắm."
Họ vốn định đưa bà cụ vào viện dưỡng lão nhưng sau khi suy xét đến việc bà cụ có làm quen được hay không, thêm nữa là gần đây thường có tin tức viện dưỡng lão ngược đãi người già, để bà cụ cho hàng xóm chăm sóc còn tốt hơn.
Không chỉ vậy, Lâm Dục cảm nhận được Trần Tam tẩu là người lương thiện, nếu không thì đã không để ý chăm sóc bà cụ.
Mấy người lại bàn bạc với nhau một hồi, Lâm Dục hỏi: "Tam tẩu, dì có biết thôn Trần gia có người nào tên Trần Liên Phương hay không?"
"Liên Phương sao? Nhà cô ấy ở phía đông thôn này!" Trần Tam tẩu chỉ chỉ về hướng đông: "Các cháu tìm Liên Phương có chuyện gi?"
Trần Tam tẩu có hơi do dự, tốt bụng nhắc nhở họ: "Nếu mấy đứa muốn tìm thì đi ban ngày là tốt nhất!"
"Thực ra..." Trần Tam tẩu hạ giọng: "Liên Phương là một quả phụ, mà quả phụ thì nhiều thị phi, các cháu phải chú ý."
"Được, chúng cháu đi ngay bây giờ." Hạ Trầm đáp lời: "Nếu bà cụ có chuyện gì thì phiền dì gọi cho chúng cháu nhé."
Ba người cùng đi về hướng Trần Tam tẩu vừa chỉ, tìm đến phía đông của thôn.
Lâm Hựu Khiêm đi sau lưng Lâm Dục không khỏi nói nhỏ: "Sao, sao lại là quả phụ..."
Lâm Dục hơi dừng bước chân, nhẹ giọng trả lời: "Bọn họ vốn sắp kết hôn."
Nói xong câu này cậu hơi mím môi, lặng thinh tiến về phía trước.