Chương 30

1.8K 104 5
                                    


Ngày hôm sau, lúc Lâm Dục tỉnh dậy, đầu óc của cậu vẫn còn khá mê man.

Nâng mí mắt nặng trĩu lên, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn, cậu mù mờ nhìn chằm chằm vào bờ ngực rắn chắc ở trước mặt mình.

Hơn một nửa cúc áo trên cổ áo ngủ đều được mở ra, cơ ngực đầy đặn và trơn mướt tùy tiện để hở hang như thế, ánh mắt của cậu cầm lòng không đặng mà từ từ trượt xuống, cơ bụng rắn rỏi với từng múi bụng rõ ràng ẩn núp bên trong lớp áo ngủ, có một bàn tay thon dài và trắng nõn đang dính chặt ở trên đấy.

"Ha..." Tiếng cười trầm khàn vang lên, với một chút lười biếng khi vừa mới thức dậy: "Sờ đã chưa?"

Lâm Dục chớp hàng mi dài, bừng tỉnh nhận ra cái tay đang chạm vào cơ bụng của người ta, là tay của mình!

Cậu rụt tay về giống như bị điện giật, thân thể cũng ngả ra phía sau một chút.

Một giây trước khi đầu sắp đụng vào vách tường, một bàn tay to lớn đã ôm lấy eo cậu kéo trở lại.

Hạ Trầm ấn cậu vào trong lòng, lúc khe khẽ bật cười lồng ngực của anh hơi rung lên: "Đâu phải không cho cậu sờ, trốn cái gì đấy?"

Lâm Dục cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng vì cơn sốt mà toàn thân của cậu trở nên mềm nhũn và không còn chút sức lực nào, đánh anh hai cái cũng chẳng khác gì đang gãi ngứa cho người ta.

"Được rồi, đừng quậy nữa." Hạ Trầm vuốt ve vỗ về lên tấm lưng mỏng manh của cậu: "Để tôi sờ một chút, xem đã hết sốt chưa?"

Lâm Dục ngừng ngọ ngoạy, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên cho anh sờ.

Lòng bàn tay man mát áp lên trên trán, sau vài giây thì anh bỏ tay xuống, rồi cúi sát xuống áp trán lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, hai má Lâm Dục đỏ bừng lên, cũng chẳng biết là do sốt hay là do xấu hổ nữa.

"Vẫn còn hơi nóng." Hạ Trầm đưa ra kết luận: "Nên uống thuốc tiếp."

Lâm Dục cúi thấp đầu: "Chắc chắn không khỏi nhanh như vậy đâu..."

Trên thực tế cậu rất kinh ngạc, nửa đêm hôm trước nằm trong lòng của Hạ Trầm, thế mà cậu lại thật sự ngủ say như thế.

Trước kia mỗi lần phát sốt cậu đều sẽ bị khó chịu suốt một đêm dài, vậy mà tối hôm qua giống như cậu được ôm vào lòng một chiếc gối ôm hình người mát lạnh, làm dịu đi cơn nóng trên cơ thể cậu.

Nhưng mà, tại sao nhiệt độ cơ thể của Hạ Trầm vào ban đêm lại thấp đến như vậy?

Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, bàn tay đặt trên eo cậu bỗng buông lỏng ra.

Hạ Trầm đứng dậy, nhảy từ trên giường xuống, lấy thuốc hạ sốt ở trong ngăn kéo tủ, rồi rót một ly nước nóng.

Trong phòng ký túc xá rất yên tĩnh, mấy bạn cùng phòng khác đều đã đi học cả rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ ở trong phòng thôi.

Lâm Dục nhìn động tác của anh, nhắc nhở: "Tôi chưa đánh răng."

"Vậy đi đánh răng trước đi." Hạ Trầm trở về trước giường "Ngồi dậy."

[ĐM]Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ