Cơ thể ở trong lồng ngực anh thật yếu ớt, giống như một con thú nhỏ bị thợ săn truy đuổi, trong lúc kinh hoảng trốn chạy lại vô tình va vào vòng tay của dã thú.
Trông con thú nhỏ này thật đáng thương, nhưng dã thú đang bụng đói cồn cào kia chỉ muốn cắn con thú nhỏ này vào miệng.
Đám quỷ vẫn đang phát ra tiếng kêu thê lương không dứt bên tai, dù có bịt tai lại cũng không ngăn nổi. Lâm Dục cuộn tròn người lại, chỉ hận không thể biến thành người điếc ngay lập tức.
Thấy cơ thể trong ngực mình đang run rẩy dữ dội, Hạ Trầm giấu đi ánh cười xấu xa trong mắt, bàn tay hơi lạnh lẽo áp lên cái gáy mượt mà của Lâm Dục, thấp giọng dỗ dành: "Đừng sợ, có tôi ở đây..."
Những tiếng gào thét rợn tóc gáy của lũ quỷ bỗng dần biến mất, giọng nói dịu dàng trên đỉnh đầu Lâm Dục cũng dần trở nên rõ ràng.
Lâm Dục mở đôi mắt đang nhắm nghiền, do dự buông tay bịt tai xuống.
Hạ Trầm bóp nhẹ cái gáy ướt đẫm mồ hôi lạnh của Lâm Dục, nói: "Rốt cuộc mơ thấy cái gì mà sợ đến mức này?"
Lâm Dục không trả lời, hai tay xanh xao vẫn cuộn lại trước ngực, cậu đánh bạo quay đầu lại nhìn.
Ban công đã yên tĩnh trở lại, không hề có một bóng quỷ hồn nào.
Lâm Dục thở phào nhẹ nhõm, cậu đang định giải thích vài câu thì bỗng phát hiện rằng mình đang nằm trên người đối phương.
Cái tư thế này thật sự có chút mờ ám, cậu chống đôi tay xanh xao lên ngực đối phương, hơi dùng lực nâng người dậy thì bỗng nghe thấy Hạ Trầm rên lên một tiếng thật trầm.
Lâm Dục cho rằng mình đè nặng lên anh nên tay chân luống cuống từ người anh bò dậy.
"Cẩn thận một chút". Hạ Trầm vừa đưa tay đỡ cậu vừa tốt bụng nhắc nhở: "Coi chừng kẻo ngã".
"Cảm ơn cậu...". Lâm Dục ổn định cơ thể rồi ngồi quỳ bên chân Hạ Trầm nhỏ giọng hỏi: "Ban nãy tôi không dọa cậu sợ chứ?"
Hạ Trầm nâng nửa người dậy: "Ừ, có bị dọa một chút"
"Tôi vừa thấy trên ban công có..." Lâm Dục hơi do dự, sau đó nói ngắn gọn: "Một đám quỷ hồn."
Cậu không dám miêu tả chi tiết hình dạng dám quỷ quái kia ra sao, lo rằng Hạ Trầm cũng sẽ gặp ác mộng vào ban đêm.
Hạ Trầm hơi nâng giọng lên như thật sự ngạc nhiên: "Một đám quỷ hồn sao?"
"Đúng vậy". Lâm Dục gật đầu, tiếp tục giải thích: "Thật ra trước kia tôi vẫn luôn gặp quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều quỷ hồn như thế này. Có lẽ là do lúc tối vừa triệu hồi quỷ hồn của Trần Sâm Sâm đã vô tình để lộ tung tích."
Cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao cha lại cấm cậu sử dụng bùa trấn quỷ rồi, chỉ là một thuật triệu hồn đơn giản mà lại dẫn đến nhiều quỷ hồn như vậy.
Hạ Trầm hơi trầm ngâm một chút, thấp giọng hỏi: "Vậy là trước đó không phải cậu mơ thấy ác mộng mà là gặp quỷ sao?"