Chương 27:

1.6K 117 4
                                    


Trong thoáng chốc, tim Lâm Dục đập mạnh.

Cậu theo bản năng lùi về phía sau, tấm lưng gầy gò đụng phải một gốc cây, khiến cậu đau phát ra tiếng hô nhỏ.

Hạ Trầm dễ dàng xách người đi như cầm con gà, nhẹ nhàng mang người quay trở lại, giọng nói u ám khàn khàn: "Bé ngoan, ngươi kích động như vậy, tựa hồ rất nhớ ta thì phải."

Lâm Dục cơ hồ không thở nổi, phảng phất như cổ mình cũng bị nó siết chặt.

Lâm Dục muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại bị ánh mắt điên cuồng cùng biến thái kia gắt gao giữ chặt, không thể động đậy.

Xương bị siết chặt, thanh âm "cót két" vang lên, cậu đột nhiên hoàn hồn lại từ trong kinh hoàng: "Thả cậu ta ra!"

"Nếu ta không bỏ cậu ta ra thì sao?" Hạ Trầm rất hứng thú hỏi ngược lại: "Bé ngoan, em sẽ bắt ta thế nào?"

"Mi--" Lâm Dục âm thầm nghiến răng. "Ta không thể bắt mi thế nào, nhưng nếu mi giết cậu ta, người trong Lâm gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho mi."

"Hah.. ." Hạ Trầm âm u mà cười. "Vậy thì bé ngoan phải nhìn cho kỹ, rốt cuộc là ai sẽ không buông tha ai?"

"Không!" Lâm Dục sợ hãi hét lên, ánh mắt chuyển sang cầu xin. "Làm ơn ... làm ơn đừng giết cậu ta. ....."

Nó thật sự có thể làm được, khóe môi nhếch lên một vòng cung kỳ dị, tùy ý ném người trong tay đi.

Lâm Hựu Khiêm ngã xuống đất "bang" một tiếng, đến ho đều không ra hơi, nửa sống nửa chết mà bất tỉnh trên mặt đất.

Tầm mắt Lâm Dục lập tức rơi xuống, vừa định tiến lên xem xét tình huống của cậu ta, bước chân đột nhiên dừng lại, lại quay trở về thân cây.

Hạ Trầm lúc này đây đang tiến lại gần cậu bằng đôi chân dài của mình.

Bước chân không nặng nề, nhưng một chút một chút lại như nện trong lòng cậu, khiến trái tim cậu ra sức đập loạn.

Lâm Dục hai tay ấn vào thân cây, đầu ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, nhưng lại không dám dùng sức đẩy thứ kia ra.

Một bàn tay to thon dài nắm lấy quai hàm cậu và nâng lên.

Lâm Dục cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà quay mặt đi.

"Ngoan." Hạ Trầm cúi đầu, dựa sát vào vai cậu. "Em chính là cầu xin ta như vậy sao?"

Cặp lông mi dài cứ thế phát run lên, Lâm Dục chậm rãi quay mặt lại.

Hạ Trầm lại ra lệnh: "Ngẩng đầu lên, nhìn ta."

Lâm Dục chỉ có thể xốc hàng mi dài lên, buộc phải nhìn vào đôi mắt không đáy kia.

Hạ Trầm nhìn chằm chằm cậu lại hỏi một lần nữa: "Nhớ ta sao?"

Lâm Dục khẩu thị tâm phi trả lời. "Nhớ..."

"Nói dối." Bàn tay to nắm chặt cằm cậu, Hạ Trầm há miệng cắn vành tai trắng nõn đáng yêu kia.

Lâm Dục đau đến hít một hơi thật sâu, ngón tay ấn trên thân cây càng dùng sức.

[ĐM]Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ