Chương 56

1.4K 71 1
                                    


Sương mù dày đặc bị kiếm khí xua tan dần tụ lại, Lâm Sơ Dật đứng đấy đối diện xa xa với nam tử.

Nháy mắt, đầu cậu đột nhiên lóe lên một cái tên, không khỏi thốt lên: "Ngươi là Hạ Trầm?"

"Thông minh." Khóe môi Hạ Trầm cong cong, ôm kiếm từ trên cây nhảy xuống.

Khoảnh khắc đáp xuống đất, kiếm Trầm Uyên ra khỏi vỏ, một đường sắc lạnh vụt đâm tới mặt Lâm Sơ Dật.

Nhưng cậu chẳng hề biến sắc, xoay cổ tay kéo kiếm Thanh Vân tạo thành vừa kiếm hoa xinh đẹp lại sắc bén.

"Keng" một tiếng, kiếm và kiếm va chạm nhau trực tiếp, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ cỡ gang tấc.

Lâm Sơ Dật nhìn đôi mắt đen nhánh đang cười, thoáng chốc thất thần.

Giây sau, từng người lùi về lại cách nhau vài bước.

"Tại hạ Hạ Trầm." Hạ Trầm thu kiếm, nho nhã lễ độ chắp tay tạ lỗi: "Vừa rồi đã đắc tội, Lâm công tử."

Kiếm Thanh Vân tra vào vỏ, Lâm Sơ Dật chắp tay đáp lễ: "Nghe đại danh đạo hữu đã lâu."

"Phải không?" Hạ Trầm hững hờ nói: "Tuy ta nổi tiếng bên ngoài, nhưng thanh danh e là nghe không hay lắm."

Lâm Sơ Dật im lặng một lát điềm nhiên trả lời: "So với tin đồn, ta tin phán đoán của mình hơn."

Hạ Trầm đến gần cậu một bước, có hứng thú mà truy hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy, ta là người thế nào?"

"Vấn đề này, bây giờ ta còn chưa thể trả lời ngươi được." Lâm Sơ Dật mỉm cười: "Ta không thích tùy tiện kết luận."

Sau màn giao thủ ngắn ngủi, hai người bắt đầu công khai phân cao thấp.

Đại hội trừ tà năm đó, đứng nhất, đứng hai bao hết gần bảy phần yêu tà quỷ quái trong rừng Sương Mù, sau này giới tu đạo thậm chí lan truyền một tin đồn thú vị, nói hai người có đào ba thước cũng đào đồ vật đang ở sâu dưới đất lên.

Cuối cùng, Lâm Sơ Dật lấy ưu thế mỏng manh tiếp tục quanh vinh đứng trong bảng tu sĩ, còn cái tên nằm ở dưới cậu vẫn y vậy không thay đổi gì.

Cái gọi là không đánh không biết nhau, sau khi đại hội trừ tà kết thúc hai người bắt đầu thư từ qua lại.

Lâm Sơ Dật là kỳ tài tu đạo trăm năm khó gặp, dù là trận pháp, phù chú, pháp thuật hay kiếm thuật bất kỳ lĩnh vực nào, từ nhỏ đã lộ ra thiên phú kinh người.

Nhưng làm người ta kiêng dè là, trong cơ thể cậu ẩn chứa lượng linh lực khổng lồ khó thể tính được, nó như biển mênh mông vô tận, lấy không hết, dùng không cạn.

Người ngoài khiêu chiến cậu, kính sợ cậu, lấy lòng cậu, người nhà họ Lâm thì hâm mộ, đố kỵ nhưng lại hi vọng vào cậu, chỉ không có ai cố gắng muốn hiểu cậu.

Nhưng khoảnh khắc khi cậu gặp được Hạ Trầm, trong lòng cậu có một linh cảm chắc chắn: Bọn họ là đồng loại.

Sự thật chứng minh, Hạ Trầm không phụ kỳ vọng của cậu.

Thân là chưởng môn tương lai của gia tộc Lâm gia, Lâm Sơ Dật hành động không thể theo ý mình, nhưng Hạ Trầm không môn không phái thì lại được tự do thoải mái.

[ĐM]Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ