"Bớt dông dài đi!" Nhị trưởng lão giơ pháp kiếm lên: "Bày trận!"Bốn thanh pháp kiếm bay lên giữa không trung, trong chớp mắt biến hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, vạn kiếm đồng loạt bắn ra.
Hạ Trầm lập tức huy động sương đen nghênh chiến, tiếng va chạm "bùm bùm" nhất thời vang lên không dứt bên tai.
Nếu là bình thường, Trận Vạn Kiếm này trong mắt anh chẳng khác nào trò trẻ con, nhưng dưới ánh sáng vàng trong Tế đường áp chế, chỉ hơn một phút sau, hắc khí có hơi yếu đi.
Anh đứng tại chỗ, sắc đỏ tươi cùng màu đen kịt đan xen cuồn cuộn trong mắt, không cho phép sương đen lùi về phía sau dù chỉ nửa bước.
"Nghiệt súc này gần đến lúc kiệt sức rồi!" Nhị trưởng lão dường như nhìn thấy hào quang chiến thắng, vội vàng đổi tay: "Bắt lấy nó!"
Một thanh kiếm sáng như tuyết xuyên qua màn sương đen dày đặc đánh thẳng mặt.
Hạ Trầm giơ tay lên, thanh kiếm kia lập tức bị bóp nát.
Nhưng nối gót là mấy thanh kiếm sáng sắc bén, trong đó một thanh đâm mạnh vào cánh tay anh, máu đen lập tức phun đầy đất.
Thế nhưng so với sự thiêu đốt mà anh phải chịu đựng, chút đau đớn này gần như không đáng kể.
Trong bóng đao bóng kiếm, anh chậm rãi giơ hai cánh tay thon dài lên.
Bàn tay to lớn màu đen làm những cử chỉ tao nhã và phức tạp trong không trung, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện dư ảnh.
Lâm Chính Dương ở một bên quan sát trận chiến phát hiện có gì đó kì lạ, nhưng ông còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, kiếm trận giống như bị thứ gì đó khống chế, đồng loạt đứng im giữa không trung.
Đến khi trưởng lão phát hiện dị thường đã không còn kịp nữa, vô số thanh kiếm sáng trong trận đột nhiên chuyển hướng, đâm ngược về phía chủ trận.
Vài vị trưởng lão lập tức tái mặt kinh ngạc, không dám tin ra tay ngăn cản Trận Vạn Kiếm do chính mình bày ra.
Lâm Chính Dương cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, đánh đấu triền miên với kiếm.
Lâm Dục trong Tế đường vừa tức vừa gấp, cậu giơ tay lên muốn mở cửa.
"Lâm Dục, cậu không thể đi ra ngoài!" Lâm Hựu Khiêm dùng cơ thể của mình chặn cửa: "Chỉ có Tế đường này mới có thể bảo vệ cậu, cậu không thể đi ra ngoài!"
"Cậu tránh ra!" Lâm Dục dùng sức kéo cậu ta ra: "Cậu muốn tôi trơ mắt nhìn cha mình và các trưởng lão chết trước mặt tôi sao?"
Dù có nói gì Lâm Hựu Khiêm cũng không cho: "Lâm Dục cậu tin tôi, nó không chống đỡ được bao lâu đâu, chờ một chút đi!"
Lâm Dục vẫn còn đang bệnh, lúc này không có sức phản kháng, chỉ có thể ghé vào cửa kêu: "Hạ Trầm! Nếu cậu dám làm họ bị thương, tôi sẽ chết ngay bây giờ cho cậu xem!"
"Trí nhớ kém quá, bé ngoan." Hạ Trầm cười khẽ một tiếng: "Cho dù em chết cũng chỉ có thể là của ta."
"Cậu..." Lâm Dục tức giận, cắn răng căm hận nói: "Vậy cậu có tin không, tôi có thể khiến mình hồn bay phách tán, để cho cậu dù có lên tận cùng trời xanh, xuống tận cùng suối vàng, đời đời kiếp kiếp cũng không tìm thấy được tung tích của tôi?"