Chương 49

1.3K 75 1
                                    



Lâm Dục vốn còn hơi chột dạ, nghĩ nghĩ một lúc rồi thẳng sống lưng, hợp tình hợp lý hỏi ngược lại: "So với tôi, chẳng lẽ cậu không già sao?"

Sắc mặt Hạ Trầm hơi trầm xuống, giơ tay muốn tóm lấy cậu.

Nhưng người ngồi ở mép giường giống như một con cá nhỏ trơn trượt, eo thon vặn vẹo linh hoạt né tránh, bàn tay chỉ có thể chạm được vào góc áo.

"Chậc..." Lâm Dục khẽ nhướng mày: "Thẹn quá hóa giận rồi đúng không?"

Hạ Trầm nằm trên giường, âm thầm nghiến nghiến răng sau: "Nhóc xấu xa, em ỷ vào ta không dậy nổi đúng không? "

"Đúng đó." Lâm Dục thuần thục nhấc thanh kiếm chống lên bụng anh: "Bây giờ tôi là dao thớt, còn cậu là thịt cá, hiểu chưa?"

Khi cậu nói lời này, trên mặt lộ ra sự đắc ý khó tả, đuôi mắt mới nhuộm đỏ bất giác hơi cong lên, sóng mắt lưu chuyển, sáng ngời rạng rỡ, xinh đẹp đến mức người ta hoàn toàn không thể rời mắt.

Đã lâu rồi Hạ Trầm không được thấy bé ngoan tươi mới sinh động như vậy, nhất thời không khỏi si ngốc.

Lâm Dục bị anh nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, hung dữ nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Nhìn em." Hạ Trầm không chớp mắt, ánh mắt càng nóng bỏng.

Vành tai lặng lẽ đỏ lên, Lâm Dục dùng chuôi kiếm chuôi kiếm chĩa vào anh, muốn chuyển đề tài: "Về chuyện khi còn sống, cậu thật sự không nhớ chút nào sao?"

Hạ Trầm gật đầu: "Không nhớ được gì cả."

"Vậy..." Lâm Dục nhíu mày: "Vậy cậu biết vì sao cậu lại sợ thanh kiếm này không?"

Nghe vậy, Hạ Trầm miễn cưỡng dời tầm mắt lên thanh kiếm: "Không biết, nhưng thanh kiếm này cho ta một cảm giác quen thuộc khó hiểu."

"Cảm giác quen thuộc?" Lâm Dục khẽ kinh ngạc: "Cậu có biết thanh kiếm này là của ai không?"

Hạ Trầm phối hợp hỏi: "Là của ai?"

"Là một vị tổ tiên của Lâm gia chúng tôi." Lâm Dục tập trung trả lời: "Thanh kiếm trên tay tôi nghe nói là linh kiếm người sử dụng khi còn sống."

Hạ Trầm lần thứ hai nhìn về phía thanh kiếm, thấp giọng hỏi: "Tên người đó là gì?"

"Tôi cũng không biết." Lâm Dục lắc đầu: "Thân phận vị tổ tiên ấy rất thần bí, thậm chí từ trước đến nay chỉ có gia chủ Lâm gia mới có tư cách thờ cúng."

Hạ Trầm nâng bàn tay lên, ngón tay xẹt qua hoa văn cổ phức tạp trên chuôi kiếm: "Ánh sáng vàng phát ra từ Tế đường là linh lực còn sót lại của người đó à?"

"Đúng vậy." Sắc mặt Lâm Dục trở nên phức tạp: "Chẳng lẽ cậu... Biết vị tổ tiên đó sao?"

Vị tổ tiên kia chính là sư tổ khai sơn Lâm gia, mất cách nay ước chừng tám trăm năm, nếu Hạ Trầm có quen biết với vị tổ tiên kia, vậy chứng tỏ anh ít nhất đã chết tám trăm năm.

Đúng là lão sắc quỷ gần ngàn năm...

Hạ Trầm nhíu mày: "Ta không nhớ rõ."

Lâm Dục yên lặng thu kiếm, sắc mặt nghiêm trọng.

[ĐM]Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ