Hạ Trầm nói muốn nghiêm túc học hành, quả nhiên nhanh chóng trả giá hành động.Không nói đến anh là Tà Thần đã sống tám trăm năm, hơn tám trăm năm trước thiên phú xem qua là nhớ của Hạ công tử đã hạ gục biết bao kẻ tu đạo, nay học Tài liệu pháp lý vô cùng thuận lợi.
Chẳng bao lâu, tên tuổi Hạ Trầm vang danh học viện Luật, ai ai ở đại học A cũng biết trong học viện xuất hiện một thiên tài cực kỳ lợi hại.
Có khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, vừa cao chân lại dài có thể sánh với người mẫu, thường mỉm cười ôn hòa lễ phép, hễ lên phiên tòa giả định là có thể nói luật sư đối thủ khóc tại chỗ, điều luật đọc làu làu, tố tụng trôi chảy, thậm chí nói có dẫn chứng, cả giáo sư học viện Luật cũng không phải đối thủ của anh.
Nhưng mà, sau lưng mỗi thiên tài thế nào cũng có một người nhà yên lặng trả giá.
Trong ký túc xá, Hạ Trầm ngồi trên ghế lười biếng duỗi đôi chân to dài.
Nhưng chỉ cần Lâm Dục có dấu hiệu muốn chạy là sẽ bị hai cái chân đó khóa chặt trước người không nhúc nhích được.
"Bé ngoan cứ lật một trang, kiểm tra anh thử." Hạ Trầm ôm vòng eo gầy, gác cằm lên vai cậu: "Trả lời đúng một câu, hôn thưởng một cái được không?"
Lâm Dục nhìn điều luật còn dày hơn gạch trong tay, sống chả còn gì luyến tiếc: "Nếu anh trả lời sai thì sao?"
Hạ Trầm quay mặt qua cắn nhẹ vành tai non mềm cười nói: "Nếu anh trả lời sai, vậy thì phạt anh... Một lần..."
Lâm Dục nghe mà tai nóng lên, dùng cùi chỏ thụi ngực dán vào mình: "Đó rốt cuộc là phạt anh, hay là phạt em?"
Một lần mà anh nói, không giống như cậu hiểu...
Hai tay Hạ Trầm ôm chặt, dẫn dắt từng bước nói: "Anh nghe bé cưng nói mỗi ngày học hành nghiêm túc tiến về phía trước, có phải bé cưng cũng nên giúp anh ôn tập cho tốt không?"
Biết rõ anh có bản lĩnh đã nhìn là không thể quên, nhưng Lâm Dục thật sự chịu không nổi anh nhõng nhẽo nài nỉ, đành phải chịu thua đồng ý.
Không ngoài dự đoán của cậu, dù cậu lật trang nào Hạ Trầm cũng thuộc làu làu, thậm chí còn có thể giảng tình huống pháp luật cho cậu.
"Không chơi với anh nữa." Lâm Dục đóng sách lại, giãy dụa định rời ghế: "Em muốn đi ngủ."
"Khoan đã..." Tiếng nói ngậm cười vang lên bên tai: "Bé ngoan, mười câu, nợ anh mười cái hôn đấy."
Lâm Dục chơi xấu: "Em chỉ nói ôn tập giúp anh, chứ chưa nói ưm..."
Cằm bị bàn tay to như kìm sắt bóp chặt, đôi môi cực nóng không cho nói gì lấp kín.
Hôn hôn, Hạ Trầm thấy tư thế không tiện hành động lắm, tay giữ eo nhỏ, tay nâng cái mông nhỏ tròn mẩy, làm người ở trong ngực mất cả mặt.
Môi và môi tách nhau giây lát, kéo theo sợi chỉ bạc dài, Lâm Dục bị bắt ngồi trên đùi cơ bắp săn chắc, ôm cổ anh tiếp tục hôn với anh.
Nhưng theo cái lưỡi tham lam xâm nhập cướp đoạt, sức lực toàn thân bị rút ra từng chút một, đôi tay vòng trên cổ cũng như mất lực rơi xuống.