Chương 1

507 25 0
                                    

Hạ An Vũ mất cha từ nhỏ, sau đó mẹ mình lại cưới chồng mới. Cha dượng của cậu vốn dĩ rất tốt, làm chủ một xưởng thủ công mỹ nghệ quy mô vừa, lại hết mực yêu thương mẹ con cậu. Nhưng ông trời lại chẳng để mẹ cậu hạnh phúc trọn vẹn, dượng bị lừa làm ăn thua lỗ, sản nghiệp gây dựng bao lâu toàn bộ sụp đổ, tinh thần ông cũng theo đó suy sụp theo.

Ông dường như chẳng có tâm sức làm gì cả, bệnh sĩ lại cao, cứ xin làm đâu được hai ba hôm là lại gây gổ rồi nghỉ việc. Trước khi phá sản ông vẫn có thói quen thi thoảng chơi mấy trò may rủi giải trí, cũng hơi nghiện, sau khi phá sản đầu óc căng thẳng, lắm lúc không nhịn được liền trốn mẹ cậu chơi, thắng một thua mười, trong nhà càng trở nên khó khăn. Dù mẹ đã khóc hết nước mắt, dượng cũng thề thốt hết lời, nhưng kết cục vẫn là chứng nào tật nấy.

Năm nay Hạ An Vũ hơn hai mươi bốn, vừa ra trường đã ngay lập tức chạy đôn chạy đáo tìm việc khắp nơi, may mắn cuối cùng đã được nhận vào một công ty tương đối lớn, làm thư ký cho một vị tổng giám đốc mới vừa từ nước ngoài về.

Hạ An Vũ sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về căn phòng trọ nhỏ hẹp của mình định bụng úp tạm tô mì ăn cho qua bữa, nào ngờ điện thoại báo tin nhắn đến khiến cậu như chết đứng mà chẳng còn hơi sức ăn uống gì cho cam.

"Cứu mẹ."

Vừa nhấc máy gọi điện hỏi thăm tình hình, lập tức nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ mình ở đầu dây bên kia vang lên. Cha dượng của cậu lại đi cờ bạc, Hạ An Vũ nghe vậy cũng chỉ thở dài một hơi, khuyên răng mẹ chớ đau lòng, mấy ngày nữa cậu được lãnh lương, nhất định sẽ gửi tiền về cho mẹ ngay.

"Không được, lần này ông ấy thực sự gây họa rồi, bọn cho vay nặng lãi này nói nếu trong vòng một tuần không trả hết số ba trăm triệu thì sẽ bán nội tạng của ba mẹ bù vào. Con mau trở về đi hu hu."

"Ba trăm triệu?"

Hạ An Vũ như muốn nhảy nhỏm lên, bình thường nếu lỡ quá đà thì cũng chỉ tầm năm sáu triệu, với mức lương hiện tại cậu vẫn có thể miễn cưỡng lo được, bây giờ tận ba trăm triệu, còn dính đến cả bọn cho vay nặng lãi, dù không biết thực hư ra sau nhưng cậu vẫn phải về nhà một chuyến.

"Bây giờ con không xin nghỉ ngay được, nhưng sẽ tranh thủ trở về nhà sớm nhất."

"Ừ, con ráng sắp xếp về ngay đi, hôm qua ông ấy còn nghĩ quẩn định tự sát đấy hu hu."

"Con biết rồi, mẹ ngủ sớm đi."

Điện thoại vừa ngắt, Hạ An Vũ chán nản ngã ngồi ra sau, sàn nhà lạnh băng khiến trái tim cậu càng mệt mỏi hơn bao giờ hết, thiết nghĩ bây giờ có gấp rút trở về thì cậu cũng đào đâu ra ba trăm triệu chứ?

Cậu thất thần nhìn lên trên, tự hỏi không biết khi nào mới có thể kết thúc cuộc sống mệt mỏi này. Nhớ năm đó khi mẹ lấy ông ta, nhìn cái người cao lớn chân chất kia nào có ngờ lại sa sút đến ngày hôm nay. Cha dượng cậu vốn không phải người xấu, trước đây chuyên kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ, nhờ vậy mới quen biết được mẹ cậu. Lúc công việc ăn nên làm ra, Hạ An Vũ cũng là một thiếu gia nhỏ được cả mẹ lẫn cha dượng cưng chiều, nhưng rồi một lần ông ấy bị người bạn chí cốt lừa hết toàn bộ tài sản lẫn nhà xưởng, cuối cùng bệ rạc, mỗi ngày không rượu chè thì cờ bạc, mặc dù chưa đến mức đánh vợ con, nhưng cũng làm gia đình lao đao không ít.

[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ