Chương 34

70 7 0
                                    

Sang ngày thứ hai Hạ An Vũ đã hoàn toàn hết bệnh, nhưng vẫn bị Quý Đông Nhiên bắt nghỉ ở nhà, trước khi đi làm anh vẫn ló đầu ra khỏi cửa xe dặn dò:

"Ăn xong rồi uống thuốc, thèm cái gì thì nhờ dì Lan mua hoặc nói với tôi, đừng có chạy lung tung bên ngoài."

"Em biết rồi mà, anh mau đi đi."

Mấy ngày được Quý Đông Nhiên chăm sóc, lần đầu cậu mới biết được một mặt phiền phức của anh, dù trong lòng ngọt ngào nhưng đầu đau là điều không thể chối cãi. Quý Đông Nhiên rất nghiêm khắc đối với vấn đề ăn ngủ của Hạ An Vũ, anh gần như dời cả bàn làm việc của mình lên phòng để canh chừng cậu, chỉ cần cậu chơi điện thoại quá lâu là ngay lập tức nhắc nhở.

Xe vừa chạy khuất khỏi tầm mắt, Hạ An Vũ thoải mái vươn vai một cái, ánh mặt trời ấm áp, thời gian vẫn còn rất sớm, ngẫm nghĩ một hồi cậu quyết định thay giày thể thao đi dạo một vòng.

"Con định đi đâu đấy? Đã khỏe hẳn chưa?" - Dì Lan vừa bước ra phòng khách đã thấy bóng lưng lúi húi khom mình ngoài bậc cửa của cậu vội hỏi - "Cậu chủ dặn dì phải coi chừng con."

"Con cõng dì chạy một vòng còn được." - Hạ An Vũ đứng dậy cười nói - "Con chỉ dạo loanh quanh trong đây thôi, sẽ về liền."

Dì Lan không cản được cậu, chỉ đành nhắc nhở cậu nhớ về sớm, nếu không sẽ gọi báo cho Quý Đông Nhiên. Hạ An Vũ vâng dạ đáp, trộm nghĩ tổng giám đốc còn khó hơn cả cha dượng cậu.

Thời tiết mùa xuân mát mẻ, dọc đường đi của khu biệt thự có vài bụi hoa mới được trồng không lâu, Hạ An Vũ nhìn màu sắc rực rỡ trước mắt, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

"Mẹ nó, thế cậu đã mất miếng thịt nào chưa?"

"Hả? Người là anh giới thiệu. Tôi không có quyền tức giận à?"

Giữa không khí yên bình buổi sáng đột nhiên có âm thanh cãi nhau phá hỏng tất cả. Hạ An Vũ nhận ra người quen, đáy lòng không khỏi ngạc nhiên lén lút tìm một góc hóng chuyện.

"Cậu giận cái mẹ gì? Người thê thảm là ông đây này! Xui xẻo bị một thằng trai tân như cậu khai bao suýt mất nửa cái mạng..."

"Câm miệng!"

Bên này Lâm Kỳ đã bị Ngụy Tuấn Thành vội vàng bịt miệng lại, cậu ta trừng mắt gằn giọng cảnh cáo. Lâm Kỳ khẽ híp mắt nhìn cậu ta, Ngụy Tuấn Thành cảm giác có gì đó không ổn, một lúc sau thịt trong lòng bàn tay đau điếng chửi đổng lên:

"Mẹ nó, nhả ra!"

Lâm Kỳ cắn đến bật máu mới ngừng lại, không khách khí nhổ một bãi nước bọt màu đỏ thẫm xuống đất.

"Bộ anh là chó à?" - Ngụy Tuấn Thành nhìn dấu răng trong lòng bàn tay tức giận mắng.

"Cậu mới là chó. Trên người tôi chỗ nào cũng có dấu răng cậu này!"

"Mau im miệng cho tôi. Tôi theo anh về là được chứ gì!"

Lâm Kỳ dường như rất hài lòng với câu trả lời của cậu ta, đưa tay phẩy phẩy mấy cái đắc ý nói:

"Biết điều là tốt."

Hạ An Vũ đứng trân trân nhìn hai người kia dần dần đi khuất, cảm giác bản thân vừa biết được chuyện gì động trời lắm vậy. Nếu tin tức ca sĩ Ray cùng người quản lý có quan hệ bất chính chắc chắn sẽ chấn động lắm. Nghĩ đến chuyện đó, Hạ An Vũ hoảng hốt vội ngó nghiêng xung quanh xem có ai khác nữa không, sau đó vội vã quay trở về.

[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ