Chương 108

89 1 0
                                    

Quý Đông Nhiên chậm rãi buông tay khỏi tay vịnh, cố gắng giữ vững thân mình, chập chững bước đi. Đau đớn rõ ràng truyền từ gót chân lên đầu não kích thích từng tế bào đã ngủ quá lâu. Trán Quý Đông Nhiên ướt mồ hôi, hoàn toàn chú tâm đến việc tiến về phía trước. Anh thực sự đi được rồi.

Lâm Kỳ đứng bên cạnh xúc động đến nỗi không nói nên lời, thiếu điều chỉ muốn chạy lại ôm lấy Quý Đông Nhiên nhảy mấy vòng, may mà vẫn kìm lại được.

"Đông Nhiên, nhìn vào đây, nói mấy câu cảm xúc đi."

Lâm Kỳ vẫn luôn quay lại quá trình trị liệu của Quý Đông Nhiên, một phần để kỉ niệm, một phần dĩ nhiên là chờ cho em dâu tỉnh lại xem rồi.

Quý Đông Nhiên thở hổn hển nhìn vào camera, trong lòng đủ loại cảm xúc, có phấn khích vui vẻ, cũng có buồn khổ thất vọng, có lẽ chuyện nuối tiếc nhất của anh là không thể để Hạ An Vũ chứng kiến mình hồi phục đầu tiên.

"An Vũ, em nhất định phải tỉnh lại."

Quý Đông Nhiên hồi phục rất tốt, chẳng mấy chốc đã có thể đi đứng bình thường, ngoại trừ việc không được vận động quá mạnh ra, anh gần như đã lấy lại khí thế trước khi ngồi xe lăn.

Tổng giám đốc Quý trở lại công ty, chính thức trở thành chủ tịch mới, chuyện này gần như không có gì tranh cãi cả.

Hạ An Vũ vẫn chưa tỉnh lại, Quý Đông Nhiên bị công việc xoay cho vòng vòng, nhưng hễ có thời gian liền chạy đến bệnh viện chứ không chịu tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Nhã Vân nhìn thấy con rể yêu con trai mình như vậy, cũng dần bình tĩnh lại, nghe theo lời khuyên mà cùng Thái Hà trở về nước.

"Bà mau về nghỉ ngơi đi, An Vũ ở đây có Đông Nhiên, còn có tôi lo nữa." - Ái Linh cùng Quý Đông Nhiên đưa hai người ra sân bay, trước khi đi không quên dặn dò.

"Mẹ, mẹ cứ yên tâm, chỉ cần An Vũ tỉnh lại, con nhất định sẽ báo cho mẹ biết."

Quý Đông Nhiên cầm tay bà an ủi, Nhã Vân ngẩng lên nhìn con rể cao lớn, cảm thấy có chút vi diệu.

Trước kia có lời đồn rằng con trai lớn nhà họ Quý bị liệt nửa người, có thể từ nay tới cuối đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, bà cảm thấy khổ sở không chịu nổi. Cả khi Hạ An Vũ nói với bà trùng hợp Quý Đông Nhiên là người yêu cậu, trong lòng Nhã Vẫn vẫn không nỡ gả con trai cho một gã tàn tật.

Khi ấy lần đầu gặp Quý Đông Nhiên, anh ngồi trên xe lăn vẫn cao hơn bà một chút. Đứa trẻ trước mắt cười hiền hòa, lịch sự chào bà. Đối với ánh mắt soi mói của người khác cũng không hề tỏ ra khó chịu, chầm chậm khiến bà lẫn Thái Hà đều ngầm chấp nhận.

Bây giờ Quý Đông Nhiên không còn ngồi xe lăn nữa, vai rộng, eo thon, mặc bộ vest đắt tiền được cắt may tỉ mỉ ôm lấy cẳng chân thon dài, đứng giữa sân bay cao lớn nổi bật, chốc chốc lại có vài người không nhịn được mà ngoái nhìn.

Nhã Vân hai mắt vẫn đỏ hoe, nghĩ tới bây giờ chồng con trai đã hồi phục rồi, nhưng nó thì cứ ngủ mãi không chịu tỉnh, thầm than tại sao đứa trẻ tốt như Hạ An Vũ lại cứ phải luôn chịu khổ chứ. Rõ ràng đã được nuôi thành dáng vẻ của công tử như ngọc, cuối cùng vẫn phải chịu trở thành hòn đá ven đường mặc gió bão giày xéo.

[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ