Chương 10

124 10 0
                                    

Chẳng mấy chốc chỉ còn hai ngày là đến hôn lễ chính thức, Hạ An Vũ theo lời Cao Ái Linh cũng bắt đầu vận chuyển đồ đạc của mình sang nhà riêng của Quý Đông Nhiên. Với tư cách là thư ký của Quý Đông Nhiên tất nhiên đây chẳng phải lần đầu tiên cậu đến nhà anh, nhưng so với đến vì chuyện công việc nó lại khác hẳn với đến nơi ở mới trong tư cách người bạn đời sắp cưới của sếp mình.

"Uầy, nhiều đồ vậy sao, phòng của con cậu chủ đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, con coi có cái nào không cần thiết cứ bỏ đi cho đỡ chật."

Dì Lan là giúp việc duy nhất của nhà này, khi cậu vừa cùng xe chuyển nhà đến nơi đã nhanh chóng ra cửa đón tiếp.

"A... con cũng không biết phải bỏ cái nào nữa ạ."

Hạ An Vũ gãi gãi đầu, bởi vì đã sinh sống ở đây hơn bốn năm trời nên đồ đạc quả thật cũng không ít, cậu cũng không biết căn phòng mà Quý Đông Nhiên chuẩn bị cho mình như thế nào cả, hơn nữa bỏ đi thì rất tiếc. Tủ quần áo này của cậu vẫn còn chắc chắn, kệ sách thì chỉ mới sờn màu đôi chút, ngay cả giá để chén bát cậu cũng thấy nó vẫn còn tốt lắm.

Dì Lan nhìn ra được cậu suy nghĩ những gì, cười cười dịu dàng nói:

"Để dì lựa phụ con, đừng lo, không vứt đi phí phạm đâu, cùng lắm mang bán ở chợ đồ cũ vẫn kiếm được ít tiền đấy."

"Cũng được ạ."

Dì Lan lắc lắc đầu nhìn đứa nhỏ luyến tiếc mớ đồ của mình, bất đắc dĩ vỗ vỗ vào vai nó rồi tiến lên hỗ trợ cậu điều động rồi chọn lại đồ đạc một hồi. Trước khi dì vào nhà này làm vẫn luôn có thói quen giữ lại đồ cũ, cái gì cũng không nỡ vứt đi, dần dần cứ mỗi năm dọn dẹp đều mệt đến bở hơi tai, căn nhà cũng trở nên càng ngày càng chật chội cũ kĩ. Sau này khi đến đây làm rồi, bởi vì chủ nhân là một người cần sống trong không gian sạch sẽ thoáng đãng, bà cũng tập quen với việc không giữ lại những đồ vật linh tinh nữa, sau đó thì được những người giúp việc sống gần đây giới thiệu cho chỗ mua bán đồ cũ thay vì thẳng tay vứt nó ra bãi rác.

Quý Đông Nhiên không phải kiểu người quá khắt khe hay nghiêm trọng hóa vấn đề sạch sẽ, nhưng bởi vì phần dưới bị liệt, lỡ như xảy ra vấn đề gì liên quan sẽ không cảm nhận được, từ đó dễ dẫn đến nhiễm trùng, thậm chí có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng nếu không phát hiện kịp thời, thành ra Cao Ái Linh cực kỳ nghiêm khắc trong điều kiện sống hằng ngày của con trai mình, thường xuyên dặn dò dì Lan phải cẩn thận hết lần này đến lần khác.

"Giữ lại nhiêu đây thôi, mấy cái này cứ để dì lo cho."

"Dạ..."

Hạ An Vũ nhìn số vật phẩm mình mang đến đã bị bỏ hơn phân nữa, có hơi tiếc nuối một tẹo, nhưng ngẫm lại nhập gia thì phải tùy tục, nhà của tổng giám đốc đẹp như vậy, làm sao mà cậu có thể bày nhà người ta bởi mấy món cũ kỹ xấu xí này được, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.

"Phòng của con ở trên tầng hai, còn phòng cậu chủ thì ở ngay tầng một đây thôi, ở chỗ hành lang đó đi vào là gặp."

"Dạ..."

Hạ An Vũ đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của dì Lan, là một lối rẽ vào hành lang khá nhỏ, trông cũng hơi tối, có vẻ như ánh sáng không thể lọt vào nơi đó nhiều được, sau đó cậu tiếp tục phụ giúp nhóm người chuyển nhà khuân vác đồ lên phòng mình.

[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ