Chương 89

29 1 0
                                    

"Giận rồi?"

Quý Đình Huy rời đi không lâu, bên này Quý Đông Nhiên chỉ chăm chăm quan sát Hạ An Vũ, thấy cậu không nói tiếng nào liền lập tức hỏi. Hạ An Vũ liếc nhìn người đàn ông thích tỏ ra tội nghiệp trước mặt cậu, trong bụng ngứa ngáy khó nhịn, cậu khoanh tay lại tựa vào cạnh bàn lên tiếng trả lời:

"Nói rõ ràng mọi chuyện. Em sẽ cân nhắc định tội cho anh."

Lâm Kỳ nghe giọng điệu chẳng có vẻ gì là muốn định tội thật mà ê cả răng, nhưng bản tính tò mò tự khắc thêm cho mình mấy lớp da mặt dày, mở miệng thúc giục:

"Phải đó. Rốt cuộc chú đã giấu mọi người bao nhiêu chuyện vậy?"

Quý Đông Nhiên khẽ cười một tiếng, Hạ An Vũ lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn giữ tỉnh táo trừng mắt cảnh cáo anh:

"Anh nghiêm túc đi. Em không giỡn với anh đâu."

"Được được, tôi biết rồi. Tôi sẽ từ từ kể từng chuyện..." - Quý Đông Nhiên hắng giọng một tiếng, bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói - "Chỉ là hy vọng được hưởng chút khoan hồng..."

"Để xem đã..." - Hạ An Vũ nhướng mày đáp.

Quý Đông Nhiên cũng không đùa nữa, bắt đầu nghiêm túc thuật lại từng chuyện một, kể từ khi anh gặp tai nạn đến nay.

Thời điểm biết được bản thân không thể đi được nữa thậm chí có nguy cơ ngồi trên xe lăn cả đời, đáy lòng Quý Đông Nhiên như rơi xuống đáy vực sâu tăm tối. Đối với tất cả những gương mặt dù thật lòng hay giả ý đến thăm mình, anh đều cảm thấy buồn nôn.

Kẻ đầu tiên Quý Đông Nhiên nghi ngờ hiển nhiên là mẹ con Quý Hạo Hiên, anh cho người âm thầm điều tra, nhưng vẫn không tìm ra được gì. Đương lúc Quý Đông Nhiên vẫn còn đang mờ mịt thì đột nhiên nhận được lời đề nghị của Vương Ý Nhi kèm theo một điều kiện.

Gia tộc họ Vương là một gia tộc lớn, mấy đời kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn. Kẻ giàu thì lại lắm tật, từ đời cố đến đời cháu, đàn ông trong nhà không chỉ một vợ lớn trong nhà, còn hào hoa bao thêm mấy bà vợ bé bên ngoài. Ba của Vương Ý Nhi cũng không khác gì, có lẽ đồng bệnh tương liên, nên cô cùng Quý Đông Nhiên cũng dễ nói chuyện hơn.

Thời cô đi học, có yêu đương với một đàn anh cùng khoa, hai người tâm đầu ý hợp, đàn anh học rất giỏi, tương lai sau này nhất định rực rỡ. Đàn anh từng nói với cô hy vọng sau này có thể được làm việc ở viện thiên văn học, chòm sao anh phát hiện sẽ đặt bằng tên cô. Vốn dĩ đã chuẩn bị đầy đủ để ra mắt gia đình, nào ngờ ngày hôm ấy cô chờ mãi mà không thấy anh đến, gọi đi không được, cứ thế người hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.

Vương Ý Nhi hoang mang tìm anh khắp mọi ngóc ngách, sau đó cô tìm được địa chỉ nhà của mẹ anh, nghe được sự thật làm cô chết điếng: Bạn trai cô - Vương Gia Kiệt lại là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Vương Gia Kiệt chết rồi, chết vào cái ngày cô đợi anh rất lâu đó, bởi lẽ anh cũng không chịu nổi sự thật này, tự gieo mình ở nơi mà hai người thường ngắm hoàng hôn.

Vương Ý Nhi chưa bao giờ căm hận người cha lăng nhăng của mình như vậy. Vương Gia Kiệt cũng giống như những đứa con rơi khác của ông ta, anh mất đi rồi, một giọt nước mắt cũng chưa từng thấy ông ta rơi.

[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ