Hạ An Vũ phải nằm ở bệnh viện thêm trọn một tháng, bức bối đến nỗi cậu có ảo giác xương cốt mình cũng sắp tiêu biến mất luôn.
Buổi chiều trời vừa mát, Quý Đông Nhiên tranh thủ đẩy cậu ra khuôn viên ngồi hóng gió cho đỡ buồn. Hạ An Vũ ôm ly trà sữa hút rột rột, chán chường cảm thán:
"Haizz, nhớ trước đây là em đẩy anh, chớp mắt một cái mà vị trí đã đổi thay rồi."
"Nói nhăng nói cuội cái gì đó." - Quý Đông Nhiên bật cười - "Mau chóng khỏe mạnh lại dùm tôi, tôi không ham cái đổi vị trí này đâu."
"Bộ anh tưởng em thích chắc." - Hạ An Vũ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Quý Đông Nhiên - "Bận như vậy hằng ngày còn cố chạy qua đây, chẳng phải có hai mẹ ở đây sao?"
Hạ An Vũ xót muốn chết, cậu nghe ngóng từ Lâm Kỳ thì biết được Quý Đông Nhiên mỗi ngày chỉ ngủ có bốn năm tiếng. Anh bây giờ đã chính thức hoàn toàn tiếp quản công ty, chưa kể đến khoảng thời gian nằm viện liên tục lúc trước, khi trở về vấn đề cần phải xử lý đã chất cao như núi rồi. Cậu vươn tay xoa xoa mặt anh, Quý Đông Nhiên thuận theo nghiêng đầu qua hưởng thụ bàn tay ấm áp của cậu, dịu dàng nói:
"Biết làm sao được, tôi nhớ em mà."
Hạ An Vũ đỏ mặt, trái tim không chịu nổi lại nổi trống, chỉ tiếc chỗ này đông người quá nên cuối cùng đành nhịn xuống cảm xúc muốn hôn anh.
Ngày Hạ An Vũ xuất viện, Nhã Vân đã làm một mâm cúng lớn ở căn hộ của hai người để cảm tạ trời đất lần nữa. Hạ An Vũ vừa mở cửa ra, nhìn đống đồ ăn được bày biện không khỏi bật cười:
"Mẹ, có cần làm linh đình thế không? Chẳng phải lần trước đã cùng với Đông Nhiên đi trả lễ lớn ở chùa rồi sao?"
Sau khi Hạ An Vũ tỉnh lại không lâu, Quý Đông Nhiên đã đón bà và dượng qua lần nữa, bà mừng đến nỗi nhất quyết bắt Quý Đông Nhiên phải chở ra ngôi chùa lần trước bà cầu xin ở đó. Quý Đông Nhiên chẳng những không từ chối, còn cùng bà vung một đống tiền lẫn đồ gọi là trả lễ cho chùa.
"Sao mà giống được. Cái này là để cảm ơn tổ tiên phù hộ. Hai đứa cũng mau chóng qua thắp cây nhang đi."
Hạ An Vũ và Quý Đông Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, nhận lấy cây nhang từ bà, thành tâm khấn vái.
Xong xuôi, tất cả cùng ngồi quay quần ăn với nhau, Hạ An Vũ ăn được món phá lấu mình trông mong bao lâu nay, cả người phút chốc càn vui vẻ.
"Coi con kìa, ăn từ từ thôi, không sợ chồng con chê cười à."
Nhã Vân thấy con trai mình hoạt bát cũng phấn chấn theo, vừa mắng yêu vừa gắp thêm thức ăn cho cậu. Ái Linh nghe Nhã Vân nói không khỏi buồn cười:
"Chị nói ai chứ không có chuyện Đông Nhiên chê An Vũ đâu."
Quý Đông Nhiên từ chối cho ý kiến, vừa định gắp miếng sườn chua ngọt trước mặt, lại chạm phải một đôi đũa khác vươn tới. Hạ An Vũ khựng lại, sau đó rụt về nói:
"Anh ăn đi."
Quý Đông Nhiên khẽ nhướng mày nhìn cậu, mặc dù bảo là nhường, nhưng đôi mắt lại không che giấu thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đũa anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc
General FictionTên: Đối tượng kết hôn là tổng giám đốc Tác giả: Alata Thể loại: Boy love, namxnam, hiện đại, 1x1, ngồi xe lăn dịu dàng công x ngoan ngoãn thư ký thụ, cưới trước yêu sau, thầm mến, ngọt, HE.