Chương 51

82 6 0
                                    

Hạ An Vũ xách đồ trở về, đã hơn sáu giờ tối, cậu bật đèn lên, bên trong vắng lặng đến nỗi tiếng còi xe ở phía con đường đối diện cũng thật ồn ào.

Hạ An Vũ mang đồ vào bếp bắt đầu sắp xếp lại, cái tủ lạnh vốn không có bao nhiêu thứ dần dần đầy ụ, cậu chợt nhận ra mình mua có hơi nhiều, thấy cái gì ngon đều muốn lấy thêm một phần cho người kia nếm thử.

Cậu cảm thấy hơi đói bụng, mắt ngó thử đồng hồ, thầm nghĩ có lẽ Quý Đông Nhiên đang ăn tối ở nhà chính nên quyết định đi nấu mì gói ăn lót dạ.

Cậu vừa bắt nước sôi thì điện thoại vẫn im lìm từ chiều reo lên, Hạ An Vũ tùy tiện chùi tay vào tạp dề, đưa mắt nhìn sang, màn hình hiện hai chữ "sếp tổng".

"Đang làm gì đó? Sao bắt máy trễ vậy?"

Đầu dây bên kia có âm thanh ồn ào của xe cộ, Hạ An Vũ hơi ngạc nhiên, không trả lời câu hỏi của anh mà thắc mắc ngược lại:

"Anh đang về ạ? Không ngủ lại sao?"

"Ừ, nhớ em nên về. Em không nhớ tôi à?"

Giọng nói người kia mang ý cười, Hạ An Vũ đỏ mặt mạnh miệng trả lời:

"Không nhớ. Anh không về một mình em ngủ trên giường lớn tha hồ mà lăn lộn."

"Chúng ta cùng lăn lộn không phải vui hơn sao?"

Hạ An Vũ hoàn toàn câm nín trước mấy lời lưu manh nói bằng giọng điệu nghiêm túc của Quý Đông Nhiên. Nồi nước phía sau vừa sôi, cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi bật loa ngoài nói vọng vào:

"Anh đang ở đâu đó?"

"Đường H, khoảng mười phút nữa tôi về đến nhà." - Quý Đông Nhiên đáp.

"Vậy anh lo lái xe đi, em phải dọn nhà để đón ông chủ về."

"Ngoan như vậy." - Quý Đông Nhiên bật cười - "Vậy ông chủ sẽ có quà cho em."

Điện thoại cúp máy, Hạ An Vũ bĩu môi một cái rồi xoay sang nấu tiếp mì của mình, thầm nghĩ xem "ông chủ" nào đó sẽ mang quà gì về.

Mì chính, Hạ An Vũ bê ra bàn, bụng cậu đói cồn cào, chưa kịp ngồi xuống đã xì xụp trước một đũa. Ăn chưa được bao nhiêu, âm thanh bấm mật khẩu ngoài cửa vang lên, Hạ An Vũ suýt sặc, vội đặt đũa xuống chạy ra.

"Gấp như vậy, nhớ tôi rồi?"

Cửa chưa kịp mở nhưng Quý Đông Nhiên đã nghe tiếng bước chân lạch bạch rồi, anh nhìn cậu thư ký miệng vẫn còn bóng dầu đứng trước mặt mình khẽ cười hỏi.

"Sao anh bảo mười phút về tới? Cứ tưởng anh đi luôn rồi."

Hạ An Vũ không trả lời câu hỏi của anh mà vòng thẳng ra sau đẩy xe lăn vào. Quý Đông Nhiên cảm thấy Hạ An Vũ có gì đó không đúng, nhưng không biết ở chỗ nào.

"Chỉ trễ có năm phút cũng không được sao?"

"Anh là tổng giám đốc đó. Quan trọng nhất là đúng giờ." - Hạ An Vũ tốt bụng nhắc nhở.

"Ừm, tôi xin lỗi." - Quý Đông Nhiên lần tay ra sau nắm lấy tay cậu dịu dàng nói - "Đền cho em, cúi xuống đây."

Hạ An Vũ đỏ mặt, không tự nhiên đảo mắt một cái rồi mới ngoan ngoãn cúi xuống. Trái tim cậu đập nhanh hơn, nhìn khuôn mặt điển trai càng lúc càng phóng đại, Hạ An Vũ đỏ mặt nhắm mắt lại. Không có ẩm ướt nóng bỏng như dự đoán, xung quanh vẫn chìm trong im lặng, Hạ An Vũ từ hồi hộp chuyển sang ngơ ngác, thời điểm đôi mắt mở ra lần nữa liền nhìn thấy nụ cười xấu xa của ai kia.

[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ